• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 41: Sống lại? (3)
Tiết trời đã dần sang thu, bầu trời trong xanh không một gợn mây cũng đã có chút đượm vàng, tựa như màu của những chiếc lá, đang rời khỏi tán cây.

Lá vàng rơi chậm bên trên sân trường, gió nhẹ lướt qua từng cái kẽ tay, nhẹ bay lên từng sợi tóc thơm, đưa mùi hương qua gương mặt gã.

“…”

Phương Lâm với đôi mắt phức tạp, đứng lặng im trên cái bục giảng, cảm nhận sự thay đổi bên trong tâm tình.

Là từng cái hô hấp dồn dập bên tai, là cái cảm xúc đốt cháy bên trong nội thể.

Hắn chẳng biết là mình nên vui vẻ?

Hay là thương tiếc, đau buồn?

“…”

Sóng lòng trào dâng bên trong nội tâm, Phương Lâm trầm mặc lặng im đứng đấy, tựa như chết lặng, mặc người đi qua.

Gương mặt có phần mũm mĩm đang cúi đầu ngơ ngác, sau vài giây thẩn thờ thì chậm rãi ngước lên.

Gã hít lấy hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, trước mắt có chút mịt mờ của làng sương nhẹ.

Ánh mắt phức tạp cũng dần trở nên sáng lên, bên trong là một ý nghĩ le lói, rồi dần bùng nổ trong đầu.

Gã xoay người nhìn lại, nhìn về cái bóng hình xinh đẹp với mái tóc ngang vai đang đứng trong đám người.

Gương mặt của nàng có phần vui vẻ trò chuyện cùng những cô gái cạnh bên.

Hắn xoay người lại, rồi lạnh nhạt bước đi.

Chân đạp lên trên mảnh lá tạo ra thanh âm xào xạt, dẫu không mấy nổi bật nhưng lại có một người…bỗng dưng nhìn về hắn, mang theo một cái ánh mắt có chút tò mò.

Phương Lâm nhẹ bước bên trên sân trường, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng cái thân ảnh, trên môi là khóe miệng cong nhẹ.

Gã đúng thực, là đang mang tâm thái của một người tương lai…nhìn ngắm ‘quá khứ’.

Phương Lâm vốn là một kẻ không quá hợp cạ với những người cùng lứa, luôn tự đặt mình bên ngoài các vui chung đụng, nên gã cũng chẳng mấy bạn bè.

Phần lớn thời gian năm ấy của Phương Lâm là chìm vào những trò chơi điện tử, đồng dạng là những cuốn tiểu thuyết mạng.

Đến tận sau này, Phương Lâm vẫn là một kẻ như vậy.

Chỉ là bên trong tương lai, hắn đã thay đổi đôi chút.

Chẳng biết bao lần trong mơ, trong sự ảo tưởng của mình, hắn chán ngán thực tại, thương yêu cái quá khứ cũng chẳng mấy tốt đẹp này.

Đây là hoài niệm sao?

Phương Lâm chẳng biết nhưng hắn đã từ rất lâu mong chờ trở lại cái khoảng khắc này.

“…”
— QUẢNG CÁO —

Gã ngồi bên trên một cái ghế đá, trên tay chẳng hay là ly nước từ bao giờ, chậm rãi nhấp môi rồi cảm nhận khí lạnh đang dần bao phủ muôn nơi.

Năm đó, dù chỉ vào thu nhưng khí trời ẩm thấp bất thường, có lúc thậm chí là tưởng chừng như đang ở Đà Lạt, thấy được sương mù ban mai.

Vuốt nhẹ cánh mũi của mình, hắn cảm thấy có chút hít thở không thông thì cười khổ.

Hắn biết mình lại gặp phải gì rồi…

Phương Lâm cái gì cũng ổn, duy chỉ có việc bị viêm mũi dị ứng là không bao giờ hết.

Chỉ cần trái gió trở mùa là bệnh tình của hắn trở nặng, phải đợi một hai tuần quen với khí trời thì mới đỡ đi.

Song khí trời trở thêm một lần, là hắn lại khổ thêm một lần.

Điều trị bao lâu cũng chẳng dứt nên Phương Lâm cũng đành mặc kệ, chấp nhận sống chung với lũ.

"..."

Tùng, tùng, tùng.

Tiếng trống dồn dập nhanh chóng vang lên, tựa như có tiết tấu mà khiến tim hắn rung động kì lạ.

Liếc mắt nhìn về cái nơi trống đặt, một lão trung niên đang cầm lấy một vật sẫm màu gõ lên trên bề mặt trống to, phát ra thanh âm cấp tốc.

Đến giờ…vào lớp rồi.

Hành trình thay đổi nhân sinh của Phương Lâm…tới rồi!?

Phương Lâm ngẩn người đôi chút rồi chậm rãi đứng lên, chân bước nhẹ nhàng đi vào bên trong cái nhà vệ sinh đặt ở tầng trệt.

Đứng trước cánh cửa chỉ đủ rộng cho một người bước qua, gương mặt của Phương Lâm không khỏi cau lại, hắn có chút nín thở ngưng thần, bước tới cái bồn rửa tay.

Nhìn vào cái thân ảnh trước gương, hắn nhếch nhẹ nụ cười.

Gương mặt non nớt với hai cái má bánh bao nổi bật, đôi môi hồng hào trong làn da có chút trắng nõn.

Hắn mặc cái áo trắng tinh, nhưng lại có phần quá cỡ lứa tuổi.

Phương Lâm của năm đó…thực sự chẳng có gì đáng khen.

Ánh mắt thản nhiên nhìn lên cái đầu cạo trọc của mình, hắn nở nụ cười nhạt, rồi xoay người bước ra.

“…”

Thở ra một hơi, Phương Lâm xoay người nhìn lên cái sân trường đang dần vơi đi học sinh, gã cũng bắt đầu tiến lên tầng lầu.

Từng bước, từng bước.

Đạp lên trên bậc thang, nhanh chóng đi qua hai tầng lầu, chân đặt lên trên tầng cao nhất của ngôi trường.

Trước mắt Phương Lâm là cái hành lang cổ kính, đưa mắt nhìn xuyên qua nó.
— QUẢNG CÁO —


Hắn nhìn thấy cái sân trường trống vắng thân ảnh.

Chẳng biết vì sao…hắn có chút chùn bước.

Khẽ hít vào một hơi thật sâu, tựa như tiếp thêm can đảm để đè nén sự hồi hộp, khẩn trương trong lòng.

Đè nén cái cảm giác…đã rất lâu rồi, hắn chưa từng có.

Hắn nâng chân, bước đi.

“…”

Xoay người sang bên phải, chân bước lên trên hành lang, gã xoay người đi tới cái lớp được đặt ở cuối dãy.

Đi qua từng lớp, cảm nhận những ánh mắt quen thuộc nhưng Phương Lâm chẳng mấy để tâm…

Hắn chỉ để tâm một cái ánh mắt…bên trong kí ức năm xưa.

Chậm rãi bước đi, trong đầu thầm suy nghĩ về kiến trúc ngôi trường nơi đây.

Bởi vì ngôi trường được xây theo dạng chữ U, lớp của Phương Lâm lại nằm ở giữa nên được đặt ở cái nét cuối thanh ngang bên phải chữ U.

Về phần hai nét hai bên, nó là một sự khác biệt về ‘chất’.

Đôi mắt chậm rãi ngẩn lên, dưới cái nhìn của lác đác học sinh bên trong, Phương Lâm lẩm bẩm cái số viết bên trên rồi bước vào trong.

Gã vừa đi vừa nhìn vào bên trong, lướt qua từng cái gương mặt năm đó, bỗng dưng…gã dừng lại ở cái thân ảnh ngồi ở bàn hai tổ hai hồi lâu rồi mới dời mắt.

Tìm lấy một cái vị trí chưa có ai ngồi, Phương Lâm chậm rãi ngồi xuống, chờ đợi giáo viên vào lớp.

Lạnh nhạt tựa lưng vào ghế, Phương Lâm nhàm chán rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại trước đây, một chiếc J7 với màn hình có vài vết xước.

Gã khẽ đặt nó xuống hộc bàn, kéo lại màn che kế bên nhằm tránh camera ngoài hành lang, rồi mới sử dụng.

Dù sao các trường trung học vẫn còn đang duy trì nội quy cấm học sinh mang theo điện thoại.

Thời điểm Phương Lâm còn theo học thì vẫn còn cấm nhưng đã không quá chặt chẽ, giám thị đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Dù sao cũng đang là thời đại kĩ thuật số, cái gì cũng cấm thì đây chính là hạn chế sự phát triển của thế hệ tiếp theo.

Đừng nghĩ chỉ một qui định nhỏ là như thế nhưng hãy nghĩ ra vĩ mô xem?

Vào cái thời điểm đại dịch, hàng vạn người mất việc, mấy ai kiếm được việc làm từ xa?

Chính là bởi vì không có kiến thức, cũng như truyền đạt máy móc từ giáo viên làm cho thế hệ tiếp nối cảm thấy sử dụng máy tính là quá khó khăn, nhàm chán.

Không có sự mày mò, dẫn tới một thế hệ ‘kém cỏi’ trong việc sử dụng những tin học cơ bản.

Bọn họ chẳng biết làm cái gì ngoài lên mạng lướt web, tán gẫu, chuyện trò…phung phí thời gian, tiêu hết tiền bạc cho việc ăn ở, có người còn vỡ nợ vì đại dịch ập tới.
— QUẢNG CÁO —

Người nghèo càng nghèo, người giàu lại càng giàu.

Để duy trì công việc từ xa, các doanh nghiệp dần tuyển các ‘freelancer’ cho các dự án của mình.

Vì thế nên các ‘freelancer’ chính là trở thành ‘vua’ trong thời điểm đó.

Đồng dạng bọn họ chính là những người ngày càng trở nên ‘giàu có’ trong thời gian sau đại dịch, chính thức trở thành, một trong những ‘phương án B’ cho doanh nghiệp.

Cũng đồng dạng từ suy nghĩ thời đại phát triển nên giám thị cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chỉ cần không quá đáng thì cũng sẽ chẳng ai để ý làm gì, nhưng cẩn thận vẫn là hơn.

Ngón tay của gã lướt lên trên bề mặt màn hình, nhìn qua cái hình nền lúc xưa, trong lòng của hắn không khỏi có chút luyến tiếc…không biết lúc này, nàng đang làm gì?

Bỗng dưng nổi lên cái tính tò mò, Phương Lâm vào ứng dụng mạng xã hội, gõ lấy một cái tên…

Bên trên lại cho ra đáp án, nhưng lại không phải cái hắn mong muốn.

Phương Lâm cũng không quá thất vọng, bỗng dưng…gã cảm nhận được cái gì đó mà ngẩn đầu lên.

Trước mắt, làm gì có ai?

Vì gã ngồi ở bàn năm tổ một, chiếc bàn áp cuối nên ít nhiều cũng có ánh mắt liếc qua, nhưng không dừng lại lâu nên Phương Lâm cũng không để ý lắm.

Nhưng vì gã cảm thấy, có một cảm giác liên tục duy trì nên mới khó chịu, cau mày nhìn lên.

Gã chọn chỗ này không phải chủ yếu vì tìm không ra chỗ ngồi, mà là vì ở đây có thể quan sát toàn bộ lớp học…

Đôi mắt nhanh chóng liếc qua từng cái gương mặt, Phương Lâm nhanh chóng biết được cái cảm giác này là do ai mang tới.

Một nữ sinh có phần duyên dáng, ngồi ở gần đó đang xoay người nhìn hắn.

Gương mặt của nàng khẽ cười khi thấy Phương Lâm nhìn tới, rồi xoay người lên trên, tiếp tục trò chuyện với bạn của mình.

Chẳng hiểu tại sao, Phương Lâm lại có chút vui sướng…vì điều này.

Gã lắc đầu thở dài, ánh mắt chất chứa sự đau buồn nồng đậm.

Bỗng dưng, từ bên ngoài bước vào, một nữ nhân mặc chiếc áo dài.

Bên trên có vẽ lấy vài cái họa tiết hoa bông, thắt eo cũng được lộ ra đôi chút, làn da trắng hồng ở một cái tam giác.

Gã chống tay lên bàn, lười biếng đứng dậy, đưa mắt quan sát nữ nhân xinh đẹp đang bước vào lớp học.

Chính là...

Giáo viên chủ nhiệm năm đó của gã, Hoàng Thị Lý.

Câu chuyện đầy ánh sáng và sự tích cực, từng bước trưởng thành đi lên từ vực sâu, bắt đầu ngô nghê cho tới lão luyện Vạn Biến Hồn Đế