• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh


…Giết…giết nó…đừng để nó thoát…

Tiếng phát ra từ một đám lính mặc bộ giáp màu đỏ, tay lăm lăm những ngọn giáo dài ngoằng , đang truy đuổi theo một một người trung niên. Người trung niên trên tay đã bị thương, vết thương xé toạc cả tay áo, vừa chạy vừa đưa một tay bịt lại để máu đỡ chảy. Nhưng vết thương quá sâu, khiến những giọt máu vẫn nhỏ lại từng giọt trên đất nơi người đó chạy qua.

Một lát sau, người trung niên đó đột nhiên quỳ gục một chân xuống đất vì quá kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch, môi khô khốc vì mất máu quá nhiều. Thấy vậy, đám lính đằng sau đang đuổi tới cười lớn rồi nói:

“ Không chạy được nữa rồi hả, để bọn tao tiễn mày lên đường”

Người trung niên lúc này quay mặt lại thì thấy đám

lính đã đuổi tới nơi. Biết là khó tránh khỏi cái chết, ông đứng dậy, định kéo thêm vài tên cùng xuống mồ với mình. Nhưng vừa đứng lên thì hai chân lại khuỵ xuống, miệng nôn ra một bãi máu đỏ, làm ướt đẫm một khoảng đất.

Thấy vậy, đám lính càng cười to hơn châm chọc, nhìn người ấy như một kẻ đã chết. Đôi mắt người trung niên đỏ xọng lên như máu, thở từng hơi hồng hộc, tay run lên vì tức giận.

Đúng lúc này, Một tên lính dáng cao gầy trong đó bất chợt phóng mạnh cây giáo về phía người trung niên râu rậm, cây giáo lao đi vun vút đâm thẳng vào đùi, làm tia máu bắn phụt lên cao.

“A…a…a…”

Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ người trung niên vì đau đớn. Tiếng hét chói tai làm những kẻ ăn xin rách rưới xung quanh đó run lên bần bật.

Nhưng nếu nhìn kĩ, trong đám ăn mày bẩn thỉu và xanh xao ấy, có một cậu bé tầm năm sáu tuổi, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt không có một chút sợ hãi, cũng đang nhìn về đám lính. Nó đứng quan sát mọi chuyện một cách hết sức bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù điều đó là hoàn toàn không phù hợp với tâm lý một đứa trẻ mới chỉ năm sáu tuổi.

Lại những tiếng hét liên tục vang nên, nhưng nó yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Chỉ thấy trên người trung niên kia là vô số vết thương sâu hoắm, máu đang chảy ra loang lổ khắp người. Cuối cùng nằm im bất động. Sau khi xác định người đó đã chết hẳn, đám lính đưa mắt nhìn xung quanh một cái, làm kẻ nào kẻ lấy không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu run lẩy bẩy sợ hãi.

Thấy một cậu bé nãy giờ cứ nhìn chằm chằm, không chút sợ hãi. Một tên cầm đầu trong đó cũng lấy làm ngạc nhiên, hắn tiến lại gần thì cậu bé vẫn nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt không có lấy một tia sợ hãi.

Tên cầm đầu dí cái giáo vào cổ cậu bé rồi nói:

“ Nhóc con, không sợ chết à”

Ánh mắt không chớp cậu bé đáp:

“ Chết có gì phải sợ, sống nhục mới đáng sợ”

Tên cầm đầu vẻ mặt hơi bất ngờ, vì câu nói của đó lại phát ra từ miệng một đứa trẻ còn hơi sữa quát:

“ Nhóc con, khá lắm, muốn sống hãy chui qua đây rồi tao tha mạng cho, bằng không…khặc khặc”

Vừa nói tên cầm đầu vừa dạng háng rộng ra chờ đợi.
— QUẢNG CÁO —


Mấy tên lính phía sau cười ồ lên chuẩn bị xem kịch hay. Vẫn đứng im cậu không đáp, cũng không có biểu hiện gì là sẽ làm theo tên cầm đầu kia.

Chờ một lúc, tên cầm đầu từ thái độ châm chọc chuyển dần sang tức giận. Thấy không doạ nổi một đứa trẻ, tên cầm đầu bắt đầu thấy xấu hổ với bọn thuộc hạ. Hắn nghiến răng, Vung chân sút một phát vào bụng cậu bé làm nó hộc máu, nằm dạp xuống đất.

Lúc này hắn mới cười nhếch mép một cái rồi nói tiếp:

“Sao, bây giờ thế nào, chui hay chết”

Ngước ánh mắt đỏ lòm lên nhìn hắn, cậu lại từ từ lồm cồm đứng dậy chỉ thẳng vào mặt tên kia nó:

“ Quân từ có thể chết, không thể chịu nhục”

Đến lúc này sĩ diện của tên cầm đầu đã bị một thằng nhóc con xúc phạm nghiêm trọng. Ngày thường hắn đi tới đâu là người khác đều phải khiếp sợ, ánh mắt van xin cầu khẩn nhìn hắn. Nhưng hôm nay một đứa trẻ nứt mắt mà đã dám chỉ mặt hắn rồi thách thức.

Quá tức tối, hắn cầm cây giáo trên tay định một chiêu kết liễu thằng oắt con này để thị uy, thì đúng lúc này, một giọng nói trầm hùng mà êm ái phía xa xa vọng lại:

“ Xin hãy dừng tay, chớ tạo thêm sát nghiệp”

Chỉ thấy xa xa một vị Hoà Thượng râu bạc trắng, thần thái uy nghi đĩnh đạc, bộ dáng thong dong đang từ từ bước tới. Chân ngài đi mà như không tiếp đất, thoáng cái đã hiện ra trước mắt đám lính , đưa tay lên Ngài nói:

“ Xin thí chủ từ bi, hãy tha cho cậu bé này một mạng, Lão Nạp muốn thu nhận hắn làm đệ tử, mong thí chủ thành toàn cho”

Thấy một Lão Hoà thượng từ đâu tới, dáng vẻ không tầm thường, tên cầm đầu dù trong lòng có chút e sợ, nhưng cũng không thể cứ như thế bỏ qua cho cậu bé vì sợ bọn thuộc hạ chê cười, hắn nói:

“ Thằng nhóc này bất kính với bọn ta, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nhưng Lão đã có lời thì hôm nay ta chỉ lấy của nó một con mắt, để lần sau nó biết nhìn người khác lễ phép hơn một chút”

Nói rồi không đợi Lão Hoà Thượng đồng ý, hắn đưa cái giáo lên, định một chiêu chọc mù một con mắt của cậu bé. Hắn nghĩ nếu ra tay bất ngờ thì Vị kia dù có là cao thủ cũng không kịp phản ứng. Đến khi chuyện đã xong, Lão ta là Hoà Thượng cũng không thể sát sinh ra tay giết người, cùng lắm là trách mắng hắn đôi ba câu mà thôi.

Tên cầm đầu tên Doãn Hùng, trước đây hắn vốn là thổ phỉ ở trên núi, sau bị triều đình truy quét thì đầu quân cho nhà Nguỵ, làm nhiệm vụ trấn giữ phía đông thành Lạc Dương. Hắn nổi tiếng về sự máu lạnh, giết người không ghê tay. nên những kẻ dưới trướng hắn đều rất kính sợ.

Ngoài ra, hắn cũng sở hửu một thân tuyệt kĩ lợi hại, chả thế mà trải qua bao cuộc chém giết trên chiến trường mà trên người hắn không để lại một vết sẹo nhỏ nào.

Khi mũi giáo chỉ cách con mắt cậu bé kia trừng một phân, trên miệng hắn đã nhếch ra một nụ cười đầy tàn độc. Thì đúng lúc này, một luồng kình khí không rõ từ đâu phát ra đánh vào đầu mũi giáo, làm nó chệch hướng trong gang tấc, theo đà cắm thẳng vào cái cây đằng sau cậu bé.

Những việc vừa rồi chỉ diễn ra trong nháy mắt, không ai thấy rõ Lão Hoà Thượng kia xuất chiêu lúc nào, cũng không thấy Lão động tĩnh gì cả, nãy giờ vẫn chỉ đứng im tại chỗ.

Bọn lính đằng sau và cả tên Doãn Hùng kia đều ngây ngốc mất một lúc, vẻ mặt không thể tin được. Biết là đã gặp phải đại cao thủ thật sự, bọn hắn không ai bảo ai, lục đục co giò chạy toán loạn, trước cái nhìn ngơ ngác của những người ăn mày hai bên ven đường.
— QUẢNG CÁO —

Kho bọn chúng đã chạy hết, cậu bé vẫn nhìn chằm chằm vào Lão Hoà Thượng không nói nửa lời. Thấy vậy Ngài chỉ cười một cái rồi nói:

“ Con tên gì, sao khi nãy không cầu xin bọn chúng tha mạng”

Lúc này , vì vết thương nặng khi nãy do tên Doãn Hùng gây ra, nên cậu vẫn đang nằm bẹp dưới đất, thở từng hơi gấp gáp cậu đáp:

“Cha ta dạy sống ở trên đời có thể chết chứ không chịu nhục, không được dùng mạng sống để đánh đổi lấy thể diện của một nam tử hán”

Gật gù hài lòng, Vị Hoà Thượng hỏi tiếp”

“ Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có được chí khí như vậy, đúng là hiếm thấy. Mà cha ngươi là ai”

Vẫn bộ dạng hổn hển cậu nói:

“ Cha ta họ Lý, tên Chấn Phong. Là một nho sĩ có tiếng trong thành Lạc Dương này”

Sau khi nghe cậu bé trả lời xong, thì Vị Hoà Thượng đã hiểu tại sao một cậu bé lại có được khí chất ngút trời như vậy, hoá ra là được kế thừa từ người cha của mình.

“ Vậy cha ngươi đâu, sao lại để ngươi lang thang một mình ở đây”

Nghe tới đây thì cậu bé nằm dưới đất mắt đỏ hoe như sắp khóc, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm rồi đáp:

“ Cha mẹ ta bị loạn quân giết chết, vì không chịu theo bọn chúng, em gái ta cũng chết đói từ mấy tháng trước rồi”

Thở dài một hơi, suy nghĩ một lát Vị Hoà Thượng nói:

“ Ngươi bây giờ đã tứ cô vô thân, không người thân thích. Ngươi có đồng ý trở thành đệ tử của ta không”

Lau đi nước mắt, nhìn kĩ Lão Hoà Thượng một lát rồi cậu bất ngờ hỏi:

“ Làm đệ tử của ông, sẽ có được võ công cao siêu như ông đúng không?

“ Có thể, có thể”

Nghe vậy, trên gương mặt cậu bé hiện lên một vẻ hưng phấn, suy nghĩ thêm một lát rồi cậu dõng dạc đáp:

“ Vậy con đồng ý nhận Ngài làm sư phụ”

Vừa nói cậu vừa quỳ xuống ,gật đầu lia lịa, thấy vậy Lão hoà thượng cũng tỏ vẻ hài lòng. Đỡ cậu dậy ngài hỏi:
— QUẢNG CÁO —


“Con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi”

“Con tên Nhật Minh, Sáu tuổi ạ”

Lão Hoà Thượng gật đầu nói tiếp:

“ Đã vậy, ta đặt cho con pháp danh là Huệ Thông, từ nay con hãy đi theo ta”

Xung quanh những người ăn mày lúc này, thấy có một vị Hoà thượng đến giúp cậu bé, cũng từ từ rón rén đi đến, người đưa cái nón, kẻ xoè hai tay ra. Lão Hoà Thượng chỉ biết lắc đầu, rồi lấy trong tay áo ra cho mỗi người một vài đồng tiền lẻ. Những kẻ ăn mày liên tục nói tạ ơn nhao nhao không ngớt.

Sau khi đã cho hết một lượt, mọi người đang trực rời đi thì vị Hoà Thượng chợt nói:

“ Khoan đã, ta có vài lời muốn nói với mọi người”

Tưởng là vị Hoà Thượng định cho thêm cái gì, mấy người quay lại gương mặt lộ rõ sự vui sướng chờ đợi. Nhìn mọi người với ánh mắt hiền từ Ngài nói:

“ Trên đời mọi chuyện đều có Nhân Quả, Nghiệp Báo. Các người từ nay hãy cố gắng gieo những Nghiệp lành, góp nhặt từng điều Phúc thiện trong cuộc sống, để kiếp sau được nhiều an lạc.

“Mô Phật”

Dừng một lát Ngài nói tiếp:

“ Những gì cần nói ta cũng đã nói, bây giờ các ngươi có thể rời đi được rồi! ”

Nói xong ngài nhìn xuống cậu bé vẫn quỳ dưới đất, đưa tay đỡ cậu dậy, Ngài nói:

“Bây giờ hãy đi thôi”

Thế là cậu bé từ từ lồm cồm đứng dậy, mặt vẫn nhăn lại vì đau đớn. Cậu đi từng bước theo sau vị ấy, tới khi bóng hai người mờ dần, mờ dần rồi khuất hẳn phía cuối con đường.



Một đấu trường Esport điện tử, nơi thời đại của nhiệt huyết, của khát vọng tuổi trẻ cháy lên rực rỡ.
Arena Berlin, mười năm mới ngắm một trận mưa tuyết.
Crypto Arena, cả thanh xuân mới bắt gặp hoàng hôn nhuộm đỏ.
Quỷ Vương và hắn, ở một thế này mới có cơ hội gặp gỡ, liệu lịch sử có lặp lại...
Cùng đón xem Lol: Thời Đại Quang Vinh