• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 121: Lão Già Mù
Đến trước cửa phòng, Thanh Minh nhẹ mở ra khe cửa, tai hướng vào bên trong.

Nghe được bên trong là tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ của Thôi Tư Phùng và bên cạnh đó là Thanh Mạn.

Thế là hắn cũng không nói nhiều, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vô, rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Thanh Mạn rồi bế nàng lên, di chuyển sang một phòng khác tránh đánh thức Thôi Tư Phùng.

Mà Thanh Mạn khi được bế lên cũng nhanh chóng tỉnh lại, phát hiện người đang bế mình là Thanh Minh thì cũng hạnh phúc mà cười.

Không biết là đã bao lâu rồi hắn mới bế nàng như vậy.

Nhưng khi chú ý đến cơ thể của Thanh Minh đang là trần chuồng thì không tránh khỏi đỏ mặt.

Thanh Minh không thể nhìn thấy được nên hắn chỉ có thể dựa theo phán đoán mà hỏi.

"Hôm nay được không??"

"Được... Tất nhiên là được rồi... Nhưng mà nhẹ nhẹ thôi, tránh để Tư Phùng giật mình tỉnh giấc!!" Thanh Mạn ngại ngùng nói.

"Cái đó là phải dựa vào ngươi!!" Thanh Minh đáp lới.

Rồi cẩn thận đưa nàng sang phòng khác và tiến hành giao lưu.

Trong phòng cũng bắt đầu truyền ra tiếng thở gấp nhẹ, rất thỏa mãn nhưng đang kiềm chế lấy chính mình.

Nhưng hai người không biết là hành động của hai người đều rơi vào mắt của Minh Tuyết, nó không hề lên tiếng mà cứ thế chăm chăm nhìn.

Một tiếng sau, không ngoài trừ căn phòng, mà cả ngôi nhà đều đã rơi vào im lặng.

Tất cả mọi người đều đang ngủ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một loại cảm giác đó là thỏa mãn.

Đêm tối xuống, khi tất cả mọi người đang chìm sâu vào bên trong giấc ngủ, thì lại xuất hiện tiếng bước chân nhẹ nhàng, bước như không bước, không hề có tiếng động.

Một thiếu nữ trần chuồng với vóc dáng đầy nét u mị xuất hiện bước đi.

"Chất dinh dưỡng, để xem ngươi thế nào!!"

-------

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló.

Thanh Minh tỉnh dậy đầu tiên, cảm giác được đầu óc cực kỳ thần thanh khí sảng.

"Đêm hoạt động, sáng tinh thần thoải mái là thật sao??" Thanh Minh thầm nói

Khác với lúc trước rất nhiều, khi mà trước đó đầu óc, ánh mắt chỉ luôn là một mảnh tối đen thì dù cho có ngủ hay thức cũng chả biết được thế nào là giờ giấc, nên nhiều khi hắn thức dậy đều cảm thấy rất mệt mỏi

Điều đầu tiên mà hắn làm khi này không còn là mở mắt nữa mà là đưa tay mò mẫn xung quanh, thế mà mò sao mò trúng được bộ phận nhạy cảm của Thanh Mạn, khiến nàng không khỏi rên lên mấy cái xong cũng mặc kệ tiếp tục ngủ.

Thanh Minh có chút bị kích thích nhưng vì thời gian không tiện nên chỉ có thể bỏ qua, xong mò đến trên ngực thì lại chạm trúng một thứ gì đó mềm mềm, ấm áp, đầy lông mao trơn mượt.
— QUẢNG CÁO —

"Hửm?? Tuyết Nhi đó sao??" Thanh Minh tự hỏi, xong cẩn thận sờ lại thì mới chắc chắn đây là Minh Tuyết.

Không biết từ bao giờ mà Minh Tuyết đã lẽn vào trong phòng và nằm trên người Thanh Minh.

Tuy vậy dáng nằm của nó lại có chút không được nữ tính cho lắm khi mà bốn chân dạt tứ phía, cái đuôi cũng thẳng tắp một đường.

Thanh Minh sờ sờ liền lập tức cảm nhận được, rồi cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, nói: "Con gái con lứa mà cái dáng ngủ chả ra làm sao!!"

Nói xong, hắn cẩn thận bế lên Minh Tuyết, rồi hắn cẩn thận ngồi dậy khỏi giường, để lại phần chỗ của mình cho Minh Tuyết nằm rồi tự mình mò đường đi ra trước hiên.

Hít một hơi không khí tươi mới, Thanh Minh quyết định lấy kiếm mua được từ cửa hàng ra bắt đầu làm nhiệm vụ.

Có chút quái lạ là, kiếm hay bất cứ thứ gì mua từ cửa hàng đều không có xuất hiện phẩm giai, điều này cũng khiến Thanh Minh không tránh khỏi tò mò, nhưng nhìn xem hình dáng thì phẩm giai chắc cũng không ra gì đâu.

Thanh Minh bắt đầu vung kiếm.

Và lần này hắn vung được 4 cái, hơn hẳn hôm qua 1 cái.

Thanh Minh liền lấy làm quái, bỗng như phát giác gì đó, hắn thử cảm nhận thử bản thân thì phát hiện bản thân mới đột phát Bát Đoạn hai tuần trước nay đã tiến vào viên mãn, chuẩn bị đột phá tới nơi.

Nhưng hắn nhớ không lầm là bản thân hắn cũng chưa tu luyện gì kể từ đó đến nay.

"Ta bát đoạn viên mãn?? Chả lẽ vung kiếm cũng là một phần tu luyện sao??" Thanh Minh tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.

Thế là hắn cũng mặc kệ, nếu như đây là thật thì quả thật tốt quá, vừa có thể rèn luyện, vừa có thể tu luyện, một công đôi việc.

Thanh Minh ngồi xuống đất bắt đầu khôi phục lực lượng.

Khi lực lượng khôi phục vừa đủ đầy, Thanh Minh lại đứng lên vung kiếm.

Thời gian cứ thế mà trôi cho đến gần trưa.

Ưm~~!! Ưm~~!!

Trong lúc Thanh Minh khôi phục thì bỗng nhiên đằng sau truyền tới tiếng kêu dễ thường.

Là Minh Tuyết, nó đã ngủ dậy và đã tiến đến chỗ của Thanh Minh đi vòng vòng, khi thì chà sát cơ thể nó vào lưng, chân của Thanh Minh.

Thanh Minh tình trạng cơ thể hiện tại cũng không mấy là tốt, khắp người đều là mồ hôi mồ kê do liên tục lặp đi lắp lại động tác vung kiếm.

Đối với Minh Tuyết động tác, Thanh Minh không phải là không thích, nhưng vì mồ hôi trên thân thể nên hắn cũng đẩy đầy Minh Tuyết ra.

"Đi!! Đi sang chỗ khác chơi, cơ thể ta giờ đang rất hôi, ngươi chạm vào rồi xíu nữa cũng hôi theo đấy!!"

Ưm~~!! Ưm~~!!

Nhưng mặc kệ cho Thanh Minh có đẩy ra cỡ nào đi nữa thì Minh Tuyết vẫn cứ nhích nhích lại gần Thanh Minh.

Xong đến cuối cùng là nhảy vào trong lòng hắn nằm.
— QUẢNG CÁO —


Cảm nhận được vị trí của Minh Tuyết, Thanh Minh không khỏi cười chế giễu: "Hôm qua không phải không thích ta sao?? Sao hôm nay cứ bám ta vậy??"

Ưm~~! Ưm~~!

Minh Tuyết đáp, nhưng Thanh Minh chả hiểu gì.

"Bỏ đi, hiện tại cũng không còn là lúc thích hợp nữa." Thanh Minh khẽ nói, xong hắn cũng ngồi đó mà vuốt vuốt bộ lông trắng tuyết của Minh Tuyết.

Minh Tuyết cũng nằm đó hưởng thụ.

Đến tối.

Thanh Minh muốn đi tắm, lần này hắn sẽ mang theo Minh Tuyết.

Đơn giản là vì cái con này cả ngày cứ bu theo hắn, mặc kệ là hắn có đang làm gì đi nữa, cứ thấy có cơ hội là cứ lao vào lòng hắn nằm, khiến cho cái con này cũng theo đó mà dính mùi hôi.

Chả biết thế nào.

Cũng vì vậy hắn muốn tắm cho Minh Tuyết cho sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, thì lại là công cuộc giao lưu, gia tăng tình cảm gia đình.

"Ta lại tới!! Chờ ta!!"
------

Tiếp đó thời gian vẫn cứ tiếp tục trôi.

Hai tuần sau.

Thanh Minh vẫn tiếp tục ở trước hiên vung kiếm, Thanh Mạn tiếp tục chăm lo cho Thôi Tư Phùng, có thời gian thì lại tu luyện, Vân Yên thì vừa trông coi Thanh Minh vừa đánh cầm.

Còn về Minh Tuyết, thôi khỏi nói, ngày nào cũng như ngày nào, mở mắt ra là cứ thấy nó nằm trên người mình, bám theo 24/7 không biết nói thế nào.

Thanh Minh cũng vô duyên vô cớ đột phá Nhất Ngưng.

Thanh Mạn dựa vào những tài nguyên có sẵn đột phát Lục Ngưng.

Vân Yên vẫn cứ tà tà đột phát Nhị Phân, nàng không có hứng thú tu luyện, mọi sự chăm lo của nàng đều dành cho Thanh Minh.

Nếu không phải do tu vi của Thanh Minh đột nhiên tăng và khuyên bảo thì chắc bây giờ nàng vẫn ở Nhất Phân.

Và vào ngày hôm nay, gia đình hắn lại đón thêm một vị khách khác.

Trong lúc hắn đang tập luyện thì một bóng người từ dưới đồi phía Bắc leo lên.

Là một lão già với mái tóc trắng đen xen kẻ, bù xù, quần áo lưa tha lưa thưa, chỗ rách chỗ nát, bước đi lểnh khểnh, trên thân còn có một vài chỗ bị trầy xước, đặc biệt hơn là lão già này bị mù.

Lão chưa đi được vài ba bước thì đã ngã trước sân của Thanh Minh.
— QUẢNG CÁO —


Vẫn như thường lệ, Vân Yên là người trước tiên chạy ra bảo vệ Thanh Minh rồi nàng bắt đầu tiếng lên dò xét lão già.

"Thế nào??"

"Là phàm nhân già, mù, bị bỏ đói, bị thương nhẹ!!" Vân Yên đại khái phán đoán.

"Phàm nhân?? Sao lại xuất hiện phàm nhân ở nơi thế này."

Nơi này gần giao thành, là giao tuyến giữa yêu tộc và nhân tộc, việc phàm nhân xuất hiện ở đây lại rất lạ thường, vì nơi đây về mặt lý thuyết vẫn là rất nguy hiểm.

Tuy có chút đáng ngờ, nhưng nếu đã là phàm nhân thì Thanh Minh cũng không thèm truy cứu, đặc biệt người này bị mù.

Có lẽ là cùng chung hoàn cảnh nên có thể thương cảm lẫn nhau chẳng?? Không ai biết.

"Trước tiên cứ đưa lão vào trong nhà đi nghỉ ngơi đi. Đợi khôi phục chúng ta lại hỏi thử xem thế nào!! Yên Nhi, ngươi đi nấu cho lão mù này chút cháo đi!!"

Vân Yên gật đầu.

Một lúc sau, lão già tỉnh.

Thanh Minh cũng được Vân Yên dắt vào bên trong phòng.

“Lão nhân, lão đã tỉnh!!” Thanh Minh tự mờ cho mình cái ghế rồi ngồi lên đó.

Lão già dựa theo nơi phát ra tiếng nói cũng quay đầu sang chào hỏi.

“Cảm ơn ngươi!! Cảm ơn ngươi hài tử! Nếu không có ngươi thì lão đã sớm chết đói trên đường rồi!!”

“Không có gì, không có gì!! Ở đây ta có chút cháo!! Lão hãy ăn cho hồi sức!!”

Thanh Minh nhẹ nhàng nói rồi phân phó cho Vân Yên đưa bát cháo vừa mới nấu cho lão già.

“Cảm ơn ngươi đã cất công nấu cho lão phàm nhân như lão!! Cảm ơn ngươi!!”

Lão già liên tục làm ra cảm ơn và Thanh Minh cũng chỉ khiêm tốn khách sáo vài ba câu.

“Không có gì!! Phàm nhân cũng là người, cũng chả hơn thua bao nhiêu so với tu sĩ, phải biết tu sĩ đời đầu cũng từ phàm nhân mà ra!!”

Nhân sinh phiền não chốn dương gian
Biển khổ mênh mông suối lệ tràn
Nhân quả luân hồi kiếp nào thoát
Tam sinh tam thế cứ mãi mang.
Chỉ mong cơn say mang được nàng
Tay cầm mỹ tửu dứt phiền ưu
Đời này ta nguyện kiếp phong lưu
Thân dựa núi thả tiêu vô sầu.
Hùng Ca Đại Việt
Đừng quên để lại biểu tượng cảm xúc ở từng chương!! Cầu đề cử, đánh giá từ người đọc!!