Coviz

Thiên Đức An Bang

Chương 1: Sự Cố

Địa điểm: Căn cứ bí mật dưới đáy Thái Bình Dương, cách Philippines 500km về phía Đông



"El! Anh và Roy đến khu vực 43 kiểm tra tình hình. Tôi không nhận được tín hiệu từ đó – Một giọng nữ vang lên trên bộ đàm."



"Sẵn sàng phục vụ thưa quý cô!"

El nói qua thiết bị liên lạc với một giọng tếu táo rồi nhìn Roy - Một người Nauy cao to với bộ râu rậm màu hung, trên đầu là chiếc mũ chống đạn, có gắn các thiết bị hỗ trợ tác chiến. Trông hắn không khác gì chiến binh Viking trong truyền thuyết bắc u. Xốc lại khẩu tiểu liên t·ấn c·ông Scar L, Roy gật đầu.

Hai gã đàn ông cao gần mét 90 trong bộ quân phục đen thui, bên tay phải là phù hiệu một thanh kiếm màu đỏ nằm trên tấm khiên với ký hiệu G.S thận trọng tiến về khu vực 43. Hình ảnh phản chiếu 2 người hiện lên tấm kính cường lực trải dải cho tận cuối hành lang. Phía bên ngoài tấm kính, lòng đại dương đen kịt và đầy huyền bí trải dài ra như không có điểm kết thúc. Căn cứ này, nhìn giống hệt một chiếc đĩa bay khổng lồ nằm dưới lòng đại dương sâu thẳm.

"Ngày mai cậu được nghỉ phép nhỉ"

El cất tiếng hỏi

"Ừ! Mai tớ được nghỉ phép, phải quậy nát mấy hộp đêm ở Oslo cho bõ."

Roy cười nói, chòm râu rậm rung lên vui mừng. Gã ở đây đã tròn một năm trời, tích góp ngày nghỉ phép để dùng hẳn 1 lần cho thỏa mãn. Roy từng là lính đặc nhiệm NORSOCOM của Nauy, gã đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu tại Afganistan và khu vực Trung Đông trước khi gia nhập G.S

"Sau đó tôi chắc sẽ không quay lại đây nữa El ạ!"



Roy nhún vai.



"Nghỉ sao? Thu nhập ở đây không thỏa mãn lòng tham của cậu ư?"



El ngạc nhiên, quay sang nhìn đồng đội.



"Không, tôi không nói về thu nhập. Cậu thấy đấy, 3 năm ở G.S tôi cảm giác mình đang mất dần đi khả năng của một chiến binh, thay vào đó giống như một… biết nói thế nào nhỉ?"



"Một gã bảo vệ - El mỉm cười đầy mỉa mai, nhìn về phía hành lang phía trước."



"Đúng rồi, một gã bảo vệ! Tôi là một chiến binh El ạ, cậu cũng thế và tất cả những anh em trong lực lược tác chiến tuyến đầu của G.S cũng đều là thế. Chúng ta chỉ loanh quanh trong cái kén nằm sâu hàng nghìn mét dưới đáy biển như thế này, đi đi lại lại với khẩu súng hệt như một gã bảo vệ."



Roy thốt lên đầy chán nản.





"Tôi hiểu, Roy, nhưng…"



"Họ trả cho chúng ta hậu hĩnh đúng không?"





"Đúng vậy! Tôi đã từng hút c·hết vài lần ở Ukraine khi những quả t·ên l·ửa Grad-P của bọn Nga trút xuống như mưa. Một vài người bạn của tôi, họ đến từ khắp nơi, thân thể của họ bị xé toạc. Và giờ tôi cảm thấy yên bình."



"Cậu thấy không, cậu được đào tạo để chiến đấu và trong những năm tại G.S này, cậu không phải sử dụng kỹ năng của mình, cậu đang cùn mòn và trở nên sợ hãi. Sớm thôi, cậu sẽ trở thành một tay bảo vệ đúng nghĩa" Roy lắc đầu cười buồn.



El thở dài, tay gã sờ sờ lên báng súng, đã bao lâu rồi thứ v·ũ k·hí này chưa b·ắn h·ạ được bất cứ một kẻ thù đúng nghĩa nào. Gã hồi tưởng lại những năm tháng bom rơi, đạn lạc, chinh chiến khắp các điểm nóng trên thế giới. Lúc đó gã cũng chẳng sợ lắm nhưng giờ đây thì sao?



"Hình như có chuyện rồi! – Roy khựng lại, nhìn về phía cuối hành lang, cánh cửa khu 43 mở toang, phía bên trong bóng tối bao trùm, trong không khí tỏa ra một thứ cảm giác đầy quỷ dị."



Cả Roy và El nhấc súng, bật đèn pin tác chiến gắn nơi đầu nòng, nheo mắt nhìn về phía cánh cửa. Ánh đèn chiếu thẳng, xuyên qua cánh cửa đã bật mở, đập tới ngã 3, làm sáng lên dòng chữ “Khu vực thử nghiệm 43” trên vách tường.



"Lisa! Lisa! Có chuyện ở khu vực 43 rồi – El bóp bộ đàm, nghiêng đầu nói vào micro, giọng vội vã."



"Hai anh kiểm tra xem có chuyện gì, tôi sẽ cử đội hỗ trợ tới. Khu vực này đã mất kết nối với hệ thống…" giọng Lisa vang lên trong bộ đàm.



"El! Tôi thấy có v·ết m·áu trên tường" Roy hướng ánh đèn pin xuống dưới dòng chữ “Khu vực 43” một bàn tay máu in lên tường, vệt máu kéo lê xuống theo kiểu người ta bị cái gì đó lôi đi...



"C·hết tiệt!" El nhìn theo ánh đèn pin, ngón tay gạt nhanh khóa an toàn của khẩu M4A1 rồi nhìn về phía đồng đội. Roy cũng nhìn El, cả 2 đều gật đầu và thận trọng bước tới.



Mặt nạ phòng độc chụp lên miệng và kính nhìn đêm được kéo xuống, cả 2 tắt đèn pin và thận trọng bước qua cánh cửa, họ tiến theo đội hình hỗ trợ 2 người, Roy di chuyển đầu tiên, El đi song song phía sau.



Cả 2 người cẩn thận quan sát xung quanh và bước qua cánh cửa khu 43, tiến sâu vào bên trong.Không khí xung quanh trở nên căng thẳng, chỉ có tiếng hô hấp của Roy và El, cơ hồ người ta cũng nghe thấy cả tiếng mạch đập của bọn họ.





"El, Roy, cả hai không được tiến sâu vào bên trong khu 43, giữ nguyên vị trí, chờ đội hỗ trợ…"



Giọng Lisa vang lên nhưng không có hồi đáp.



"Roy…El…hai anh có nghe không?"



"Roy…El… các anh còn ở đó không??? Trả lời đi!!!"



Giọng Lisa trở nên khẩn trương và nặng nề, vẫn không có hồi đáp từ phía Roy và El, một sự im lặng bao trùm phòng điều hành an ninh. Lisa nhìn lên màn hình giá·m s·át, mười mấy người của đội hỗ trợ đang rầm rập kéo tới. Những màn hình giá·m s·át khu 43 đều chung một trạng thái mất tín hiệu…



Phía sau Lisa, một cô gái tóc vàng trong bộ quân phục đứng đó nãy giờ quan sát rồi lẳng lặng đưa tay lên một chiếc nút màu đỏ trên bàn điều khiển. Lisa liếc tay cô ta rồi ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt với thái độ chờ đợi, lo lắng. Cô ta gật đầu rồi không do dự, ấn thẳng vào chiếc nút đỏ ấy. Một tiếng hú dài vang lên, chói tai…







Trong phòng họp lớn



Eric đứng trước một chiếc màn hình khổng lồ, trên đó chia thành nhiều ô, mỗi ô lại là một màn hình khác nhau. Hình ảnh hiển thị trên những chiếc màn hình nhỏ là những người mặc áo trùm đầu, phía trước có ký hiệu G.S. Góc cuối màn hình là những lá cờ của 10 quốc gia. Điều đó cho thấy, có tất cả 10 quốc gia đang tham gia vào cuộc họp trực tuyến này.



"Vậy là 48 giờ tới, chúng tôi sẽ nhận được vaccine?"



"Đúng thế thưa ngài Thủ tướng, 48 giờ tới, tàu chở vaccine sẽ tới thành phố Song Giang"



Eric gật đầu, hướng về phía màn hình ở góc phải, đáp lời. Bóng người trên màn hình cũng gật gật đầu đáp lễ. Eric cao gầy với mái tóc vàng được chải nếp gọn gàng, hắn mặc một bộ vest đen trông rất phù hợp. Làn da gã hơi xanh, chắc có lẽ do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Điểm nổi bật trên khuôn mặt giống như tài tử điện ảnh của Eric chính là đôi mắt cực kỳ tinh tường và lạnh lẽo.



"Sự kiện lần này rất quan trọng với chúng ta, chính thức đánh dấu thắng lợi của chiến dịch Zero Covid của nhân loại."





Người trên màn hình có tên “Trung Quốc” nói, giọng rất vui mừng.



"Người kiên trì nhất cho chiến dịch lần này chẳng phải là ngài sao? Xin chúc mừng ngài Chủ tịch"



Eric mỉm cười, hướng về phía màn hình Trung Quốc.



"Nếu không phải chúng ta khám phá ra bí mật thực sự của Covid, tôi nghĩ sẽ không có ngày hôm nay, công sức này một mình Trung Quốc không dám nhận."



Ngay khi người đàn ông trên màn hình nhắc tới “Bí mật thực sự của Covid” cả căn phòng chìm trong trầm mặc, dường như tất cả đều đang khẽ run lên.



"Dù sao thì đây cũng là bước đánh dấu sự đồng lòng của nhân loại. Chúng ta có thể bất đồng ở nhiều phương diện nhưng đối với sự tồn vong của loài người, chúng ta đã tìm được một tiếng nói chung."



Người đàn ông ở màn hình “Mỹ” lên tiếng.



Eric cười thầm trong lòng, ai mà chẳng s·ợ c·hết cơ chứ?



Ngay lúc này, một tiếng còi báo động điếc tai vang lên khiến Eric giật mình. Tất cả đèn trong phòng phụt tắt, thay vào đó là ánh đèn báo động chớp đỏ lập lòe.



"Có chuyện gì vậy?"



Những người trên màn hình xôn xao.



"Có chuyện gì đó, đây là báo động cấp cao nhất! Giờ tôi phải đi giải quyết, tạm biệt, hẹn gặp lại các ngài."



Eric nói rồi bấm nút, màn hình lớn vụt tắt, gã lao nhanh về phía bàn làm việc, nhấc điện thoại…



Sau đó không lâu, một v·ụ n·ổ lớn từ dưới độ sâu 1000 mét ngoài khơi Thái Bình Dương khiến cho các cảm biến ghi nhận rung chấn quanh khu vực đồng loạt ghi nhận.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây