• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: giáng lâm
Chương 1: giáng lâm

 

Hắn đột nhiên tỉnh dậy, chỉ vì cơn đau đầu dường như muốn đem hắn đau đến chết vậy. Hắn ngồi quỳ trên đất ôm đầu co quắp, trong miệng không ngừng gào thét chỉ mong như vậy sẽ khiến cơn đau dịu bớt, chỉ là như vậy vẫn chưa phải tất cả.

Trong khi cơn đau đầu còn đang vui vẻ hành hạ hắn thì một cớn đau khác đã từ phía sau bất ngờ đánh lén hắn, khiến hắn không kịp chuẩn bị. Hắn chỉ thấy bản thân dường như bị xé rách từng mảnh nhỏ, từng đầu khớp xương dường như tách dời, phá vỡ. Cơn đau liên tục không ngừng, kéo dài đến lúc nào hắn cũng không biết.

 

Hắn đứng dậy lau đi trên miệng nước bọt cùng hỗn hợp máu tươi. Vừa rồi hắn bị cơn đau hành hạ, trong miệng, mũi cả tai đều bị máu tràn ra. Nhìn xung quanh hắn cảm thấy lạ lạ cùng với một chút nghi hoặc một chút mê mang một chút... một chút cảm xúc liên tục hoán vị, thay đổi cuối cùng thành một tiếng chửi bậy.

"*** Con mẹ nó, đây là đâu"?

 

Hắn nhìn xung quanh, đánh giá một chút hoàn cảnh. Hắn hiện đang đứng trong một khu rừng.

Không.

Nói đúng hơn là gần mép của một khu rừng. Bởi vì phía bên trái là sa mạc, mênh mông không thấy cuối cùng, nhìn xa xa thi thoảng còn có bóng dáng của mấy con thỏ ẩn hiện.
— QUẢNG CÁO —

Đang ngẩn người thì một cơn gió từ hướng sa mạc thổi tới làm hắn thở không ra hơi. Quá nóng, nếu như bị thổi thêm mấy lần hắn nghĩ mình sẽ chín mất.

 Hắn quay người đi, hắn không muốn ở đây lâu thêm một chút nào nữa. Vừa quay người thì hắn sững sờ nhìn cách đó không xa một cái rương. Có lẽ lúc trước khi tỉnh tảo lại hắn không để ý đến đi.

 Hắn bước nhanh đến gần nhìn ngắm xung quanh. Hắn rất nghĩ hoặc, không biết là ai lại để cái rương ở đây? Hai bên còn cắm hai cây đuốc nữa. Nhìn thấy thế nào lạ lạ, chẳng lẽ bên trong chứa cái gì nguy hiểm? Thế là hắn đi vòng quanh cái rương, tinh tế quan sát hi vọng mình sẽ không bỏ qua bất kỳ một chi tiết gì..... 0_0

 Nhìn một hồi thấy không có phát hiện gì hắn từ bỏ. Hắn đi vòng ra phía sau cái rương dùng lực chuẩn bị mở ra.

 Hắn nghĩ rất đơn giản, nếu như nhìn bên ngoài không thấy gì thì rất có thể nguy hiểm ở bên trong. Nếu đứng chính diện rất có thể sẽ bị vật bên trong gây tổn thương. Hắn cẩn thận như vậy cũng không thể trách hắn, bất kỳ ai tỉnh dậy ở một nơi xa lạ cũng sẽ hành động giống nhau, trở nên thật cẩn thận. Đây là bản năng sinh tồn, có lẽ nó đã khắc vào gen của từng người rồi.

 Lại nói tiếp hắn dùng sức mở rương ra, nguy hiểm cũng không phát sinh. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện không gian bên trong không giống bình thường.

 Mở rương ra đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái giao diện. Một bên là không gian trong rương một bên khác lại là kho đồ. Hắn thấy kho đồ có lẽ là của hắn bởi vì bên trong không có thứ gì, còn trong rương lại chứa đồ vật. Rương bên trong có năm cây đuốc, bốn cái bánh mì cùng một cái rìu và một cái cuốc chim làm bằng gỗ.

Hắn loay hoay một lúc rất lâu cuối cùng phát hiện có thể dùng suy nghĩ của mình tiếp xúc và di chuyển đồ vật trong rương. Hắn thử chuyển đồ vật từ rương đồ sang kho đồ sau đó hắn lại chuyển động suy nghĩ từ trong kho đồ lấy ra một cái bánh mì.

Tắt đi giao diện hắn ngơ ngác ngồi trên cái rương, ngẩng đầu nhìn bầu trời hắn thở dài. Có lẽ hắn biết mình đang ở đâu. Hắn hồi ức lại ký ức trước đó.

Hắn tên Dương Văn Hùng, trước đó hắn là một công nhân cho một công ty điện tử. Ở đó hắn quen một cô gái, người làm hắn biết đến trên thế giới này thật có tình yêu chân thành.
Lần cuối cùng hai người cùng nhau chơi game. không phải ngồi cạnh nhau đâu nhé, Chơi qua mạng thôi. Mà game hai người chơi lại là minecraft, đây là một game sinh tồn thế giới mở.
— QUẢNG CÁO —


Hắn chỉ nhớ có vậy, sau đó thì cũng không nhớ nữa. Có lẽ phía sau hắn bị người ngoài hành tinh bắt hoặc hắn chết đi sau đó linh hồn xuyên qua đây đi. Trong tiểu thuyết đều viết vậy mà.

Hắn đi đến mô đất cao nhất gần đó sau đó trẻo lên cây. Phóng tầm mắt hắn nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy từng cây từng cây đan xen kéo dài đến hết tầm mắt đều chưa kết thúc. Nhưng lại không thấy một chút dấu hiệu nào của con người, dù cho thật có thì hắn cũng rất khó phát hiện. Hắn làm vậy cũng chỉ là hi vọng có may mắn gì đó không thôi. Nhìn về một bên khác là mênh mông biển cát. Cát ở thế giới này không giống với cát ở thế giới cũ trước đó.

Thế với trước đây sa mạc được hình thành từ quá trình phong hóa điều này khiến cát trong sa mạc sẽ thành từng cồn cát to nhỏ khác nhau. Nhưng ở thế giới này cát lại thành từng núi từng núi một, thậm chí hắn còn nhìn thấy một ngọn núi độ cao xuyên thẳng chân trời.

Khi hắn đang nhìn ngọn núi cát kia cản thán thế giới muôn màu, hắn chợt phát hiện ngay phía dưới hình như có một ngôi nhà. Bởi vì quá xa hắn nhìn cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn trượt xuống dưới rồi theo hướng ngôi nhà chạy đi. Trong lòng vừa vui vẻ vừa kích động,, có lẽ thế giới này còn có người hắn cũng không cần sống cô độc đến hết đời.

Sa mạc khô khan, mặt cát cháy bỏng. Hắn trong miệng còn đang chửi bậy.

'' *** Mẹ nó tại sao vừa rồi nhìn rất gần cơ mà? Tại sao đi lâu vậy rồi còn chưa tới? Chẳng lẽ bản thân xuất hiện ảo giác".

Vậy là hắn cứ đi cho tới lúc mặt trời gần sát chân trời thì hắn cũng đến nơi. Tâm tình hắn lúc này chỉ có dùng ''vui đến phát khóc '' để hình dung. Hắn chạy nhanh đến ,vừa chạy vừa hô to

" Có ai không .. Xin chào"

Nhưng đáp lại hắn chỉ có từng cơn gió đập vào mặt.

Hắn lau đi mồ hôi trên mặt, đi gần một ngày trên sa mạc làm hắn mệt mỏi khắp người, mồ hôi lau nhiều đều khiến cho mặt hắn đau rát. Cổ họng khô khốc gần như muốn bốc khói nhưng hắn vẫn cố thét lên.
— QUẢNG CÁO —

"Có ai không?".

Đến càng gần hắn mới càng nhìn rõ ràng hơn. Lúc trước từ xa nhìn khiến hắn nhầm tưởng đây là nhà. Nhưng khi quan sát cự ly gần hắn mới bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì ngôi nhà này nhìn càng giống một ngôi đền hơn. Hai cột trụ không biết xây bằng chất liệu gì khá giống cát, được xây hai bên. Chính giữa có một lối vào do không có cửa che chắn trong thời gian dài lên đã bị cát che lấp.

Hắn rất thất vọng, vốn còn tưởng có người sống ở đây nhưng bây giờ xem ra ngôi đền này đã bị bỏ đi rất lâu rồi. Hắn dùng tay bới cát để có thể tạo một lối đi vào bên trong. Dù sao cũng đã đến nơi rồi nếu không vào trong hắn sẽ không thoải mái.

Khi hắn đang hì hục bới móc thì bỗng nhiên đống cát biến mất ngay sau đó xuất hiện một khối cát nhỏ nhỏ rất giống với đống cát vừa nãy. Hắn giật mình nhảy về sau một bước, hai mắt thì vẫn đang nhìn chằm chằm khối cát. Một hồi lâu sau thấy không có gì xảy ra hắn mới từ từ tiến về phía trước, khi đến gần khối cát còn có ngắn ngủi một bước bỗng nhiên khối cát chui vào người hắn. Không kịp chuẩn bị hắn kêu ầm lên, lại còn lăn ra trong miệng cũng không ngừng.

"Chết rồi chết rồi chết tôi rồi".

Kêu gào chán hắn đứng dậy.

"Mẹ nó, không sao à. Còn tưởng chết rồi chứ".

Phủi đi trên người bụi cát, hắn dùng suy nghĩ lấy từ trong hư không ra một khối cát cũng chính là khối cát vừa rồi.

"Xem ra là mình xuyên đến thế giới minecraft thật rồi".

Không nói nhiều !!! Đây là một bộ truyện hay !!! Bắt Đầu Làm Tông Chủ: Quy Củ Của Ta Có Chút Dã
Truyện mới "phàm nhân thí thần" các player có hứng thú có thể qua đó nhìn.