• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 32: 上 本
***
Ai cũng biết rõ một điều rằng ma đã từng là người và người rồi cũng sẽ trở thành ma. Bởi ma đã từng là người, linh hồn lẩn khuất đâu đó trong hàng trăm năm nên nghe và biết nhiều thứ hay ho. Ngược lại, đời người hữu hạn và đặc biệt là không có kinh nghiệm làm ma nên nhiều việc muốn cãi cũng khó. Tôi là người ngoài sáng, chị Ma lẩn khuất trong bóng tối thì tôi biết đằng nào mà lần.

-Mới tháng trước em còn không muốn dây dưa với cái An, em không muốn nó bước vào cuộc đời buồn tẻ của em. Còn bây giờ, sau khi nhìn nó khóc cũng như sau một quãng thời gian tiếp xúc thì em lại có ý định chăm sóc, bảo vệ cho nó. Nội tâm của em đã giằng xé nhiều ngày chị có biết không?

-Sao phải nghĩ nhiều như vậy. Làng này đàn ông năm thê bảy thiếp, em còn chưa có thê thiếp nào sao phải bận lòng.

-Em đã nói với chị nhiều lần rồi, không thể mang những quy chuẩn của thời xưa ra áp dụng vào thời nay được đâu.

-Chị là chị thấy con bé đó muốn sống với em rồi đấy.

Chị Ma nói vậy khiến tôi giật nảy mình.

-Chị đừng có nói đùa! Em mới mười bảy, tuổi ăn tuổi chơi thì sống với nhau cái gì. Chị đừng có làm bừa, làm ẩu.

-Cái gì mà làm bừa, làm ẩu. Hồi mười ba, mười bốn tuổi em đã từng trải qua nhiều thứ mà ngay cả đàn ông tam thập cũng chưa chắc làm được thì ở tuổi này là già dặn rồi. Em có thể lấy vợ sớm, đẻ vài đứa con.

-Chị đang nói thật đấy à?

-Chị là ma, chị sao nói chơi được chứ. Em mà lấy vợ, vợ em ở nhà chăm con cái còn em đi làm thi thoảng về thăm. Cứ yên tâm, lũ trẻ con ở nhà sẽ mạnh khỏe. – Chị Ma nói với giọng cực kỳ tự tin. – Chị nhất định sẽ trông nom bọn nó cẩn thận.

Tôi vội nhảy từ trên bồn hoa xuống vườn, quỳ gối vái lạy như tế sao:

-Em lạy chị, em lạy ba hồn chín vía của chị. Chị làm ơn làm phúc đừng có chơi ác như thế. Em còn phải đi học, phải lập nghiệp chứ nứt mắt ra vợ con thì bố mẹ em sẽ đập em chết luôn.

-Chết có gì mà sợ, có làm ma thì chị em mình vẫn chơi cùng nhau. Nhưng mà em thừa biết là em còn lâu mới ra ma được, đừng dọa chị, chị từng này tuổi đầu rồi đâu thể để trẻ con lừa được.

-Em không biết! Chị mà bắt em lấy vợ sớm như thế thì em sẽ bỏ xứ em đi, em không thèm về đây nữa.

-Em dọa chị đấy à?

-Dọa cái gì mà dọa? Đây là em nói thật. Chuyện tình cảm yêu đương là chuyện hệ trọng, lấy vợ là đại sự.

-Cái thằng này, mới trêu một tí mà đã cuống hết cả lên, đầu óc lú lẫn cả rồi. – Chị Ma phá lên cười rồi nhảy tót lên ngọn đống rơm ngồi bó gối. – Cứ yêu đi cho hết đời trai trẻ. Chị bảo rồi, em với nó không thành đôi được đâu mà lo.

-Nếu đã không thành đôi cớ sao phải yêu nhau làm gì? Chị cứ vun vào như này chẳng phải sẽ chỉ làm con người ta khổ sở hay sao? Đó là chưa kể đến việc em cũng sẽ tổn thương. Em… em cũng là một đứa mong manh, yếu đuối.

Lần này thì chị Ma bật cười rũ rượi, chị ấy tất nhiên không tin lời của tôi. Cái bài than nghèo kể khổ, tỏ ra đáng thương, yếu đuối đã không còn hiệu nghiệm với chị Ma nữa là vì chị ấy đã rõ cả rồi. Biết là chẳng thể nài nỉ được, tôi đành đứng dậy phủi hai đầu gối, thản nhiên nói:

-Nói tóm lại là không có cưới xin gì hết có phải không chị?

-Thay đổi thái độ nhanh thế em trai? Chị em mình hiểu nhau quá mà. Số mệnh của mỗi người đã được định sẵn, em cố thay đổi làm gì cho mệt ra. Chị nói cho em hay, để có được mối lương duyên này chị đã phải rải tiền vàng rất nhiều chỗ nên em đừng có phụ lòng chị.

-Ai mướn!

-Em ăn nói kiểu gì đấy? Đừng có hỗn hào. Chị đã quyết rồi thì cứ thế mà làm.

Tôi cười khẩy bởi đúng như tôi nghĩ, nghịch ý một cái là y như rằng chị Ma sẽ khác ngay.

-Không yêu đương, không trai gái thì sau này lấy vợ, em sẽ làm chủ gia đình kiểu gì? Trước đây chị đã thất bại trong việc dạy em kiếm pháp và võ thuật. Đối với chị mà nói thì đó là một thất bại ê chề, việc này mà đồn ra ngoài sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Cái làng này ma nào cũng biết rõ mười mươi chị đây chọc trời khuấy nước nhưng lại có thằng đệ tử bất tài vô dụng.

Chị Ma lại bắt đầu giáo huấn tôi giống như chị ấy đã từng làm trước đây.

-Thôi thì do số chị đen vớ phải em. Chị tính kỹ rồi, em tuy không có thiên phú gì về võ thuật nhưng võ mồm rất lợi hại. Dạo trước đánh Đông dẹp Tây nay cũng sẽ như vậy.

-Yêu đương thì liên quan gì đến đánh với chả đấm, chị chỉ được cái vẽ chuyện.
— QUẢNG CÁO —

-Lần sau còn nói thế chị sẽ vả cho một cái sưng miệng luôn đấy nghe chưa? Nhờn nó quen đi.

-Thế em hỏi chị, chị chưa biết yêu đương là gì mà lại đi se duyên, đi gán ghép có phải là hơi ngược đời không?

-Chị đây thông minh từ hồi còn sống nên có những điều không cần trải qua vẫn sẽ giỏi. Em yêu con bé đó, yêu thoải mái đi, đến khi nào hết duyên thì dừng, đường ai nấy đi chẳng ai nợ ai là xong.

-Như thế là không công bằng với nó và cả với em nữa.

-Cái gì mà không công bằng? Chị thấy công bằng thì chính là công bằng. – Chị Ma nói giọng ngang ngược, bảo sao chị ấy chọn lựa một cô nàng cũng có tính ngang ngược như chị ấy là phải. – Bây giờ con bé đó thích em, yêu em, em sẽ không thoát được đâu. Đây là mối lương duyên tiền định.

-Nãy ai vừa nói là phải rải tiền?

-Ai nói, đứa nào nói? Tiền rải ra chỉ để cho mọi việc trơn tru, nhanh gọn thôi. Em thì biết cái gì.

-Thế sau này em với cái An yêu nhau ra sao? Bao giờ chia tay? Chia tay như thế nào?

Chị Ma nghệt mặt ra, đôi mắt chớp chớp liên hồi nhìn tôi, dường như chị ấy đang suy nghĩ điều gì đó.

-Thì cứ yêu thôi, bao giờ chia tay tính tiếp. Chị làm sao mà biết yêu cần phải thế nào. Chị nghe nói yêu rất là vui. Trong sách còn viết là tình yêu làm người ta bay bổng và khi ấy nhìn cuộc đời cái gì cũng trở thành màu hồng. Tình yêu còn biến con người ta thành một nhà thơ, nói chung toàn là những điều tốt đẹp. Nhưng mà em có nhìn thấy mọi thứ màu hồng chưa?

-Đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng luôn bắt người khác phải làm theo ý mình.

-Em vừa nói cái gì?

-Em nói một đứa bạn cùng lớp của em.

Chị Ma lườm lườm tôi, đôi mắt của chị ấy díp lại tỏ vẻ nghi ngờ. Tôi cũng nghi ngờ sự hiểu biết của chị ấy về thứ gọi là tình yêu nên tôi hỏi thêm:

-Chị đã đọc sách à?

-Ừ! – Chị Ma gật đầu thừa nhận. – Chị có hẳn một cuốn sách dạy về tình yêu. Một con ma thông minh và xinh đẹp như chị chỉ cần đọc một lần là nhớ, là biết, là hiểu. Chị đã học thuộc lòng cả rồi nên chị rất tự tin.

Vừa nói chị Ma vừa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, vẻ đắc ý lộ rõ trên nét mặt.

-Những gì diễn ra vừa qua giữa em và con bé An đấy chính là tình trong như đã mặt ngoài còn e đấy. Đọc sách thật là lợi hại, đúng ra chị nên đọc từ trước mới phải. Chị mà đọc mấy cuốn đó từ trước có khi em đã cưa đổ con bé Quỳnh rồi ấy chứ.

-Chị… chị đọc sách… ờ… sách ấy ở đâu ra?

-Em hỏi làm gì?

-Em muốn biết tên cuốn sách ấy như thế nào thôi mà.

-Trẻ con biết gì mà đọc. Sách chị có chính là bí kíp yêu đương thời hiện đại đấy. Quyển này rất hay, nó hay ở chỗ chị là người duy nhất được đọc.

-Ai viết thế chị?

Chị Ma cảnh giác nhìn tôi:

-Em nghĩ chị ngu chắc? Biết tên người viết chẳng phải em sẽ tìm ra tên cuốn sách đó hay sao? À… nhưng dù gì em cũng không biết chữ Tàu nhỉ?

-Sách của Tàu? Chả phải chị ghét người Tàu à?

Hai kẻ, một người một ma đều thông minh và láu cá chơi với nhau thật là khó lừa đối phương vào tròng.

-Đây! Chị có cái gì mới cũng khoe với em cả, em thì chẳng có gì mới.
— QUẢNG CÁO —


Điều khiến tôi cảm thấy cay cú nhất chính là tập bản thảo dày độ vài phân mà chị Ma đang cầm trên tay có bìa màu trắng giống như một tờ A4, bên trên có viết ba chữ Hán “李玉闺” bằng bút bi, chữ to và rõ ràng nhưng tôi không biết chúng có nghĩa là gì. Bên dưới ba chữ Hán mà tôi vừa nhìn thấy còn có thêm hai chữ “上 本” nhỏ hơn. Tôi không đọc được chữ Hán nhưng trong số năm chữ Hán viết trên tờ giấy kia thì tôi biết một chữ, đó chính là chữ “李” bởi đó là họ của tôi. Sau này khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, tất cả đã là quá khứ thì tôi mới biết được tác giả của tập bản thảo ấy là ai chứ nếu trong giấc mơ mà tôi biết nghĩa của những từ ghi trên đó thì sợ rằng tôi tức đến nôn ra máu mà chết.

Trong khi chị Ma giơ tập bản thảo mà chị ấy gọi là sách ra phe phẩy thay cho cái quạt nan thì tôi chau mày suy ngẫm hòng phán đoán ra điều gì đó nhưng vô ích. Nhìn tập bản thảo được đóng gáy cẩn thận bằng những sợi chỉ xanh đỏ khiến tôi mường tượng ra điều gì đó nhưng nhất thời không thể nhớ nổi. Tôi thực lòng cũng muốn biết bên trong tập bản thảo đó viết những gì, hẳn đều là những thứ hay ho bởi chị Ma mà tôi quen biết không phải là một người thích đọc sách, nếu chị ấy tỏ ra tâm đắc như nét mặt chị ấy đang thể hiện thì hẳn là quyển bí kíp yêu đương này rất đáng đọc.

-Con bé đã viết gì cho em?

Chị Ma chợt đổi chủ đề đột ngột khiến tôi mất một vài giây mới hiểu được. Tôi lắc đầu đáp:

-Em chưa đọc và… em định không đọc.

-Một đứa tò mò như em lẽ nào lại chưa đọc chứ?

Tôi lùi lại phía sau vài bước chân, tựa vào bức tường đầu hồi nhà, hướng ánh mắt nhìn lên ngọn tre đang khẽ đong đưa.

-Chị nói đúng, đáng ra em phải vồ vập, phải giở vội ra đọc ngấu nghiến nhưng em đã không làm thế.

-Nay chị gặp em chính là hỏi xem con bé đã viết gì trong tờ giấy đấy. Nó ngồi ngoài hiên khóc chán rồi vào nhà hí hoáy viết. Theo chị quan sát được thì nó viết đến hai tờ, một tờ đưa cho em còn một tờ hình như nó đã xé nhưng không đốt. Nó mà đốt thì chị đã chẳng cần gặp em để hỏi.

-Hả? Có chuyện đó sao?

-Ừ! Sao em lại không đọc chứ.

-Xưa nay chị có phải là người tò mò thế đâu nhỉ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

-Chị muốn biết kế hoạch có đúng hay không để đối chiếu với những gì chị đã đ…

Chị Ma đang nói giữa chừng liền dừng lại, hình như chị ấy biết bản thân đã nói hớ ra điều không nên nói nhưng tôi giả vờ thản nhiên như không hề chú ý đến lời vừa rồi của chị ấy.

-“Vậy ra là có cả một kế hoạch, có một cuốn sách nào đó và chị Ngọc Hoa theo dõi sát sao nhằm đối chiếu mọi diễn tiến ư? Chết tiệt, sao cuộc sống của mình lại trở thành một phần kế hoạch của ai đó chứ? Nhất định mình phải tìm mọi cách nịnh nọt để chị ấy phun ra mới được”.

Nghĩ trong lòng như vậy nhưng miệng của tôi lại nói những ý khác hoàn toàn:

-Em đoán là trong đó chứa tâm tư thầm kín mà bạn ấy không thể nói trực tiếp với em.

-Thật chứ?

-Em đoán.

-Thế em tỉnh dậy đọc đi, sau đó lại ngủ rồi ra đây kể cho chị nghe.

-Sao em phải làm như thế? Nửa đêm đang ngủ lại trở dậy bật đèn đọc thư e là không tiện.

-Chị thấy tiện.

-Nhưng em thì không. Nhỡ đâu trong đó viết những lời lẽ sướt mướt, sầu thảm thì em thức đến sáng luôn à.

-Không đâu, xưa nay em thích là em ngủ, sao mà thao thức đến sáng được.

-Nhưng em đã quyết định là không đọc, em không muốn quyết định của mình bị ảnh hưởng bởi lá thư ấy.

-Nếu em đọc xong ra kể cho chị nghe, Tết này chị mừng tuổi cho một chỉ!

Chị Ma vừa nói vừa giơ một ngón tay lên, đôi mắt mở to hơn bình thường chờ đợi. Chị ấy biết tôi là một đứa tham vàng, có sự quan tâm đặc biệt với vàng nên đã mang vàng ra để dụ dỗ. Chị ấy đã dụ thì tôi cũng sẵn lòng thôi.

-Một chỉ em e là hơi ít, chả bõ dính răng.
— QUẢNG CÁO —


-Thế hai thì sao? – Chị Ma giơ thêm một ngón tay nữa ra trước mặt tôi. – Thống nhất là hai chỉ, như thế là nhiều rồi. Có mỗi một lá thư chứ có gì đặc biệt đâu.

Tôi cũng giơ lên hai ngón tay hướng về phía chị Ma, thản nhiên nói:

-Bốn! Hai với hai là bốn.

-Mày đừng có tham quá! – Chị Ma chợt sửng cồ lên nhưng dịu lại rất mau. – Em tham vừa vừa thôi. Em tưởng hai chỉ là ít à.

-Với chị dĩ nhiên là ít rồi. Chị còn lạ gì nữa, vật giá ngày một leo thang, đồng tiền mất giá. Hai chỉ bây giờ làm được cái gì đâu chị. Em còn đang lo bốn chỉ liệu có mua được một cái xe đạp rách không đây này. Cái xe đạp em mới mua hồi đầu tháng tận gần bốn chỉ đấy, đắt lắm. Em là em cũng đầu tư lắm chứ chị tưởng à.

-Cái xe đạp ấy tận bốn chỉ cơ à? Sao đắt thế nhỉ?

-Đồ xịn đấy chị, em nghe nói là của Nhật!

-Nhật là ở đâu? Rõ ràng là có chữ Tàu mà.

-Người Nhật ở gần người Tàu nên họ cũng dùng chữ Tàu như người Việt mình hồi xưa.

-Ờ!

Chị Ma gật gù nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi chăm chăm. Nói gì thì nói, chị Ma dù có thông minh đến mấy thì vẫn là ma, biết làm sao được vật giá của người sống. Nay mai chị ấy đi hỏi thì sẽ biết nhưng khi đó sự đã rồi, tiền trao cháo múc làm gì được tôi.

-Có chắc là bốn chỉ không?

-Chắc mà.

-Thế sao không mua màu đỏ?

-Cửa hàng nó hết màu đỏ rồi nên em phải chọn màu xanh ngọc bích đấy chứ.

-Màu xanh rõ là xấu. Thôi được, bốn thì bốn.

-Chị nói rồi đó nhé, bốn chỉ tiền mừng tuổi.

-Được, vậy tỉnh giấc đọc thư đi rồi kể lại cho chị. Chị sẽ chờ ở đây.

-Mai cũng được mà chị.

-Không, đêm mai là đêm trừ tịch, chị bận.

-Thế bao giờ em có bốn chỉ?

-Tự khắc sẽ có người đưa đến.

Lúc tối tôi đã quyết định không đọc bức thư tay của Hà An đưa cho nhưng bây giờ chỉ vì bốn chỉ vàng mà chị Ma hứa sẽ mừng tuổi thì tôi sẽ đọc xem bên trong đó Hà An đã viết gì.

Biết làm sao được chứ, tận những bốn chỉ cơ mà, ít ỏi gì đâu.

***


Truyện top tháng 4/2024, nội dung hài nhưng không não tàn, nhiều suy nghĩ, các bài học về nhiều lĩnh vực, thể loại huyền huyễn, mang hệ thống nhưng không đánh quái thăng cấp.
Đến với Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ .