Nhân Gian Khúc

Thư Sinh Qua Đường

Chương 37 Là trong lòng yêu thích ai cũng đều không cản được

Tần Phong dảo bước trên con đường đất bờ ruộng gồ ghề hướng thẳng về phía của con sông lớn ở ngoài thành, bình thường nếu là nông dân đi ra thăm ruộng chung quy cũng hiếm khi nào đi bằng con đường phố Đào Hoa kia thế nên từ phương hướng mà thiếu niên đi ra tuy rằng có thể đến được bên ngoài sông lớn nhưng phải đi qua ruộng đồng của các nông dân trong thành mà đoạn đường bờ ruộng này cũng chỉ được đắp đất tạm bợ ngẫu nhiên sẽ có vài chỗ không được liền mạch ngay thẳng thế nên đi đứng cũng không có dễ dàng gì.

Cả thân hình của thiếu niên lang đều đi theo nhịp bàn chân của mình mà nâng lên hạ xuống, cũng phải cẩn thận từng bước đi một chỉ chọn những mô đất tương đối cứng mới dám đặt chân lên. Dù sao chỉ cần bước sai một cái thôi thì sẽ lập tức lọt tỏm xuống cánh đồng xanh ngát ở hai bên dơ hết cả y phục trên người, cảm giác cả người nằm trong bùn lầy nhất tay hạ chân đều không được thoải mái kì thực chính bản thân hắn cũng đã từng trải nghiệm qua rồi tự cho là không có dễ chịu chút nào.

Trời chóng về trưa càng thêm nắng gắt mang theo cái nhiệt lượng có hơi phần oi bức đổ xuống nhân gian Tần Phong sau một lúc chật vật cẩn thận từng bước một cuối cùng đã đi ra khỏi con đường ruộng tạm bợ kia lúc này ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây rừng mọc dọc trên đường. Thiếu niên thư sinh chọn bừa một chỗ có thảm cỏ xanh mướt dưới tán cây nằm xuống, dùng quyển sách khi nãy người hộ vệ kia đã đưa tới để gối đầu rồi mới duỗi thẳng cái lưng mỏi của mình, vô cùng thư thư thả thả dang rộng cả tay chân dường như có chút muốn hòa mình vào trong thiên nhiên. Rồi cũng chẳng biết từ khi nào bản thân thiếu niên đã bị cơn gió trời vào xuân êm dịu, từng tiếng lào xào nhẹ nhàng của rừng cây ru vào trong những giấc ngủ mơ màng xuyên qua năm tháng.

Thư thư thả thả vô lai giả, thành thành thật thật hí nhân sinh.

- Chàng thật là…

Có một nàng thiếu nữ mặc trên người y áo trắng xóa tựa như đóa hoa lan rừng mới độ chớm nở vào xuân khiến đôi mắt không thể rời khỏi nàng, trên bàn tay của nàng cầm một chiếc ô giấy trắng mà ở nơi ấy vẽ hình đôi chim uyên ương đang âu yếm ôm lấy nhau. Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đứng dưới vô vàn ánh dương quang độ đã vào trưa, mặc cho cái ô giấy trắng kia đã che đi phần nào ánh trời chói chang xuyên qua lớp lá rừng mà đến thế nhưng ở đâu đó vẫn có những giọt nắng len lỏi qua vô cùng thời gian mà rơi xuống nơi mi mắt cong v·út cùng đôi má ửng màu hồng đào của nàng.

Nếu như nhan sắc kia của nàng là một tòa kho báu đã tuyệt tích của chốn trần gian này, vậy thì không thể có dù chỉ là một chút nghi ngờ nào được mình nơi đây là đang thưởng thức tòa kho tàng vĩ đại nhất của nhân gian. Kẻ nào có thể sở hữu được kho tàng quý giá nhất trên trần đời ấy tuyệt nhiên là kẻ hạnh phúc nhất của chốn nhân gian này.

Ngay thời khắc mà đôi mắt ngóc của nàng khẽ chớp không một từ ngữ nào có thể diễn tả được trọn vẹn cái nét đẹp kiêu sa hoa lệ mà dường như so với khi nãy thôi còn xinh đẹp hơn bội phần, bởi vì đôi má nàng đỏ hồng đào đôi mắt nàng lấp lánh tựa như những ánh sao trời chứa chan nhu tình vô hạn, bởi vì bờ môi nàng đỏ thắm khẽ nhu mì mấp máy, hay là bởi vì nàng đang ở cạnh người mình yêu mà cái nét băng lãnh tự như tuyết giá đầu mùa kia đã không còn vươn đọng lại một chút nào nữa chỉ còn lại giống như khu vườn của nàng giai nhân tuyệt sắc nào đó vào độ đầu xuân nở hồng tuyệt đẹp, hay chính là xuân phong dịu nhẹ yêu chiều ôm lấy thân thể của chàng công tử nàng yêu, che chở cho chàng bảo vệ cho chàng. Chỉ là thiếu niên thờ ơ nào chứng kiến hết được cảnh sắc tuyệt diệu ấy đã sớm hoàn toàn đắm chìm vào trong giấc ngủ mơ mộng

Nàng không giận dỗi hắn trái lại nét hồng nhuận trên đôi gò má của nàng dường như càng rõ ràng hơn, cũng không hề có ý muốn đánh thức hắn dậy chiếc ô che trên mái tóc chậm rãi được thu về bàn tay của mình, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn vẫn giống như thế giống như qua vô cùng năm trâu tháng ngựa chưa từng có chút nào thay đổi, nàng mân mê vuốt ve khuôn mặt của người nàng yêu.

Một chút giá lạnh tinh xảo khẽ vươn lên gò má rồi cẩn thận lan dần đến cả khuôn mặt, dường như còn có làn hương thơm dịu nhẹ kì lạ của chốn núi rừng chưa từng biết ào ạt đổ tới bao bọc lấy thiếu niên. Nàng ngồi ở bên cạnh hắn, đôi bàn tay đan vào nhau giống như từng sợi máu thịt tương liên chưa từng tách rời, một bàn tay khác ở bên cạnh cầm lấy chiếc quạt giấy yêu thích của chàng chậm rãi thổi gió mang xuân phong đến xoa dịu cõi lòng đầy sóng gió của chàng, người mà nàng yêu. Trong miệng ngâm nga câu thơ mà lần trước vô tình đọc được trong một quyển sách mà Tần Phong đem đến

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,

Tâm duệ quân hề quân bất tri.



Gió xuân thổi man mát làm lung lay nghiêng ngả những luốn cỏ xanh mướt và cánh đồng lúa đã hơi ửng màu chín vàng. Thiếu niên nằm ngủ dưới tán cây khẽ mở mắt từ từ choàng tỉnh sau một giấc mơ dài, khi đôi mắt nâu ẩn chứa cái nhìn trầm ấm của mình mấp máy chậm rãi thứ đầu tiên mà hắn muốn thấy nhất có lẽ chính là gương mặt của nàng.

Thiếu niên hơi nghiêng đầu sang một chút khi này mới nhận ra ở bên cạnh mình còn có nàng tiên nữ bạch y cũng đang say giấc ngủ, trên gương mặt nàng vốn thường khi luôn là trầm tư nghiêm nghị lúc này lại càng hiếm hoi hơn để lộ ra một nét cười vô cùng thoải mái, tựa như đắm mình trong mây trắng thanh thản không có chút nào vướng bận chuyện trần đời bi ai.

Bàn tay thiếu niên muốn đưa lên để chống xuống đất ngồi dậy lúc này nhận ra nàng đã nắm chặc lấy vậy mà hắn đến một chút khác lạ cũng không thể nào nhận ra được. Giống như giữa đôi bàn tay hai người đan xen từ ngàn xưa đã là như thế, vốn chính là như thế là máu thịt tương liên chưa từng một lần tách rời, tuy trong lòng có hơi chút bất ngờ nhưng thâm tâm hắn cũng không có ý muốn nàng buông ra.

Tiếp tục nãy giờ thế nào thì bây giờ như thế ấy, rất lâu mãi rất lâu cho đến khi có cơn xuân phong đầu mùa mang theo hương thơm sương mai của rừng già trôi đến, nàng mới dường như sực tỉnh khỏi giấc mộng dài tuyệt đẹp của mình, đôi má thiếu nữ vốn trắng nõn tự như búp sen khẽ hơi lay động ào ạt tới một dòng xuân phong tình ý mà vô thức nhuận hồng lên. Chàng ngồi đó không buông tay nàng miệng lại đang nhai bánh bao chiên nhồm nhoàm vô cùng thích thú, cái này hình như có chút không hợp với phong tình thế sự bình thường cho lắm a.

Bạch y tiên nữ hơi khẽ động người muốn ngồi lên, Tần Phong đã quay đầu nhìn tới nhoẻn miệng cười vô cùng vui vẻ, chỉ là trong miệng thiếu niên đang nhai cái bánh lớn thế nên khi mỉm cười liền làm đôi gò má phồng lên giống như trẻ con làm nũng thật sự làm nàng muốn rụng tim đến nơi.

- Này nàng ngủ nhiều thật đấy, ta ngồi ăn bánh bao chiên nãy giờ à…để tính xem nào. Một…hai…ba…ồ cũng phải gần bảy hay tám cái gì rồi đấy. Nàng có muốn ăn cùng ta không, bánh bao chiên của đại di đầu đường ngon không thể đùa được đâu nha.

- Chàng cũng thật ch·ung t·hủy với món này a, ít nhất cũng gần mười năm rồi chưa lúc nào không nhìn thấy chàng ăn bánh này. Thật sự ăn nhiều năm như thế, chàng không ngán sao ?

Thiếu niên vừa nghe thấy câu hỏi của bạch y tiên nữ cái bánh tiếp theo định bỏ tọt vào trong miệng nhai liền hơi dừng lại một chút, bàn tay đưa vào bên trong áo lục lục tìm kiếm cuối cùng lấy ra thêm một cái túi bánh nữa là túi bánh hình cánh hoa đào mà khi nãy đi trên đường lớn Đào Đoa thiếu niên đã nhâm nhi chuyền sang cho nàng, dáng vẻ vô cùng yêu thích còn có chút ngóng chờ.

- Biết nàng không ăn bánh bao chiên khi nãy ta có mua thêm chút bánh mới làm của đại di này, ngon lắm nha. Khi nãy đi trên đường ta có ăn thử mấy cái chậc hương vị rất tuyệt, nàng ăn xem có hợp khẩu vị không nếu như thích sau này ta lại mua thêm.

- Chàng cái này là đánh trống lảng ?



Tiên tử đưa một bàn tay của mình tới đỡ lấy túi bánh của Tần Phong chuyền qua cũng thuận tay đặt xuống lấy một miếng bánh nhỏ bỏ vào trong miệng ăn thử. Thiếu nữ có đôi má phấn hồng tinh xảo cùng một đôi mắt tựa như được vô số viên pha lê lấp lánh kết tinh thành khẽ sáng lên hướng về phía của thư sinh thiếu niên đưa một ngón tay cái vô cùng khoái chí.

Thiếu niên thấy nàng vui vẻ như thế trong lòng cũng không có lấy gì làm lạ, ăn được món ngon cho dù có là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ trong lòng sinh ra niềm vui vẻ khác thường. Cái này là chuyện thường tình của nhân gian, lại càng là chuyện thường tình đối với hắn cùng nàng những người rất sành ăn trong thành nhỏ. Không có để tâm nhiều đến cứ ngồi nhâm nhi ăn bánh hóng gió như thế nhìn mây ngắm trời vô cùng tiêu dao tự tại, được một lúc cảm thấy cái bụng no căng rồi Tần Phong mới buông bịch giấy chống thấm dầu chẳng còn cái bánh nào sang một bên đứng dậy vươn vai thoải mái.

- Ngày mai chàng có đến nữa không ?

- Cái này…hơi khó nói một chút, ngày mai ta có vài chuyện cần chuẩn bị, nàng có điều gì khó nói sao ?

Tiên tử đã sớm buông bàn tay của mình khỏi bọc bánh của Tần Phong chuyền tay cho nàng, vừa nãy ngon miệng là thế nhưng mà ở bên cạnh người yêu nàng nào dám thất thố ăn một đống lớn cũng chỉ qua loa vài miếng rồi đặt sang ở một bên ngửa đầu cùng với thiếu niên ngắm trời, cả gương mặt nàng dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ tự nhiên ửng đỏ chỉ là Tần Phong không nhìn đến nàng tâm trí và ánh mắt của hắn mãi theo đuổi bầu trời với những áng mây treo lưng chừng kia nào đâu biết được gió xuân đã về bên trong lòng. Tiên tử cố gắng bập bẹ giống như nàng lần đầu tiên là trẻ con học cách nói chuyện hỏi Tần Phong.

- Chàng học thức sâu rộng vậy tình yêu đối với chàng là gì ?

Thiếu niên ngửa đầu ngắm mây trắng đang trôi lơ lửng chợt nhìn thấy một đám mây rất lạ kết thành hình trái tim trôi ở lưng chừng giữa bầu trong xanh vô cùng tận tự nhiên cảm thấy trong lòng có niềm vui thích khó tả dâng lên, lại nghe thấy tiên nữ ngồi ngay bên cạnh mình nàng lên tiếng hỏi hứng thú dâng cao liền ngồi xuống cùng nàng đáp lời.

- Cái tình yêu ấy hả nó là một phạm trù rất lớn luôn a. Ngay cả trong sách của thánh nhân cũng có viết về nó…ừ thì…không viết nhiều chỉ có một chút thôi à. Nhưng mà nàng đừng lo cái này Tề tiên sinh ở trường tư có dạy cho ta rồi, khẳng định là có thể trả lời cho nàng.

Bạch y tiên tử nhìn thấy thiếu niên thư sinh ngồi ở bên cạnh mình, một nụ cười nhẹ nhàng với từng dòng âm sắc phiêu bồng theo con gió kia cũng chẳng biết vì sao lại vô thức khiến cho trái tim của nàng loạn nhịp, mà trong một khắc nhỏ ấy càng là hai người trong vô thức đều muốn xích lại rất gần nhau vai kề sát vai mắt chạm mắt. Tiên tử nhất thời trái tim đánh trống rộn vang, khu vườn mùa xuân trong lòng nàng vạn hoa bung nở khoe ra cái sắc hương kiều mỹ nhất của mình, cũng giống như nàng lúc ấy vô thức phô ra cái dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu nhất của một người con gái đang yêu. Giọng nói càng khó khăn hơn, cố gắng suy nghĩ từng chữ rồi đáp lời.

- Hửm vậy ông ấy dạy chàng thế nào ?

Tần Phong tâm tình càng thêm thoải mái một ngón tay của mình chỉ lên tòa bạch vân uy nga có hình trái tim kia là một tràn hào khí can vân đáp lời cùng với nàng tuyệt đối đều là lời thật trong lòng của mình.

- Tiên sinh dạy ta a, nếu như trong lòng thực sự yêu thích một người mà nói vậy thì cho dù trời kia có sập xuống, đất kia có tan vỡ hoặc là xa xa tổ sư của mấy nhà cùng đến cũng đều không thể ngăn được. Chính là người đọc sách nhiều khuôn phép nhất như chúng ta năm vị chí thánh nho môn cũng không có quản thúc quá nhiều, Lễ thánh tiên sinh chỉ có dạy phi lễ chớ nhìn, chớ nói, chớ nghe, chớ động chứ không nói phi lễ chớ nghĩ, chớ nhớ, chớ tâm. Ngay cả Trí thánh tiên sinh cũng nói việc đem lòng yêu thích một người cũng đều là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần tâm không thẹn cũng không thể tính là làm sai.



Bạch y tiên nữ càng thêm phần tò mò ánh nhìn về công tử ca của mình hồng nhuận vạn lần tựa như làn sắc màu tại nơi gò má của nàng hồng nhuận còn hơn cả những cánh hoa đào hồng thắm nhất, hương thơm của cỏ cây thanh mát lan tỏa đến vẫn vây quanh người giống như gió xuân yên ả luôn ôm ấp người thiếu niên đọc sách kia.

- Vậy với chàng thì sao ?

- Với ta hả…đương nhiên là có cách lí giải khác, thử hỏi nàng một câu nàng có biết điểm đến cuối cùng của tình yêu là gì không ?

- Là ở bên nhau sao ?

- Không, xa hơn một chút nữa

- Là cùng nhau thành thân.

- Ừ thì cũng hợp lí…nhưng mà xa hơn một chút nữa xem nàng sắp đoán được rồi đó.

- Không lẽ là động phòng hoa chúc sinh hạ hài tử sao, nếu như thế thật ta cũng muốn mình có một đôi à không…một đôi thì ít quá nên là bảy, tám hay là mười không nhỉ nên là một trăm tiểu hài tử cho tròn luôn cũng rất được a. Năm mươi nữ hài, năm mươi nam hài.

Tiên tử vừa nói liền xoay mặt nhìn sang Tần Phong đôi mắt ngọc lấp lánh tựa như có vô vàn những viên pha lê của nàng sáng lên ý vị dào dạt làm người ta chìm đắm mãi không lối thoát, chỉ là nàng phát hiện ra được gương mặt của chàng Tần Phong nàng yêu lúc hướng nhìn đến nàng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ rất chi là buồn cười.

Thiếu niên lang nghe trọn vẹn hết một câu cũng thật muốn ôm đầu kêu trời với suy nghĩ của bà cô này, trong lòng thiếu niên a ui than khổ không thôi thế có phải là quá nhanh rồi không, hơn nữa cái quái gì mà đến một trăm đứa con cho dù chỉ là nói lên một con số khoa trương mà bản thân suy nghĩ trong lòng cũng không cần phải nhiều đến như vậy chứ, nam nhân cưới được nàng nhất định bị vắt khô đến không còn chút sức sống nào. Nghĩ đến đây Tần Phong cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát tràn đầy một cảm giác không ổn, bất khả kháng đáp lời.

- Là hạnh phúc là hạnh phúc đó, hai người yêu nhau mục đích hướng đến cuối cùng phải là cả hai người cùng nhau hạnh phúc mới đúng chứ. Hơn nữa nàng muốn cái gì một trăm đứa con, mặc dù biết chỉ là dự tính nhưng mà có phải con số ấy rất khoa trương không, trời ạ một trăm đứa nhỏ nhà phải rộng bao nhiêu mới chứa hết chúng đây. Mỗi bữa phải nấu bao nhiêu nồi cơm mới đủ.

Tần Phong chỉ mới nghĩ đến đây cả người thiếu niên đã run lên một cái, mặc cho tiên tử ngồi bên cạnh mình che miệng mỉm cười. Cuối cùng thiếu niên vẫn là không thể tưởng tượng được rốt cuộc nhà nuôi một trăm đứa trẻ phải rộng đến mức độ nào, có thể còn lớn hơn cả tổ trạch của Tần gia hay không ?
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây