• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Hôm nay là 06/11/2022

“Thời tiết ngày 6/11/2022 nhiệt độ toàn khu vực nhiều mây cùng mưa phùn”

“Haizz!”

Hiếu đóng lại màn hình điện thoại thở dài một hơi, hắn đứng gần hành lang có tầm nhìn hướng ra bên ngoài, ánh mắt mệt mỏi nhìn phía dưới dòng người qua lại.

“Mệt thật!”

Hắn một tay đút túi quần, xoay người bước vào phòng học, vừa bước tới chỗ ngồi thì chuông báo bắt đầu vang lên.

Yên lặng ngồi một bên chờ lấy giảng viên bước vào, trong đầu vẫn còn đang nghĩ ngợi vu vơ.

Cứ ngồi như vậy tới khi buổi học kết thúc, Hiếu đứng dậy thu dọn đồ đạc nhét hết vào bên trong balo.

“Này Hiếu! Tối đi trà chanh chứ?”

Từ đằng sau một giọng nói vang lên, theo bản năng Hiếu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một cô gái với thân hình nhỏ nhắn hướng hắn cười toe toét.

“Hết tiền rồi!”, thuận miệng trả lời một câu hắn nhanh chóng lẫn vào trong đám người, chỉ để lại cô gái với ánh mắt thất vọng.

Chạy một mạch từ tầng năm xuống sảnh chính của trường, ánh mắt của Hiếu rất nhanh bắt gặp đám người đi phía trước.

Nhìn nhiều một hồi nhưng cũng không bắt gặp người quen hắn liền cắm đầu đi thẳng một mạch tới ký túc xá.

Dừng tại trước phòng số 208 mắt thấy bên ngoài cửa vẫn khóa, có vẻ vẫn chưa có ai về lại phòng.

“Chết tiệt! Mình không mang theo chìa khóa!”, mò mẫm một hồi trong người không phát hiện khóa phòng, mặt Hiếu hơi đen lại, lấy ra trong túi điện thoại nhanh chóng gửi đi một tin nhắn.

Nơi hắn nhắn đến là một nhóm chat tên KTX208, hết thảy thành viên bao gồm Hiếu là năm người.

Hoàng Hiếu: [ Mấy ông ai cầm thìa khóa đấy? ]

. . .

Tiến Hưng: [ Tôi tưởng ông cũng về rồi? ]

Hoàng Hiếu: [ @All có ai ở trường nữa không thế? ]

Nguyenduckien: [ Bọn tôi về hết rồi bây giờ chỉ còn mình ông trên đấy thôi! ]
Hoàng Hiếu: [ Vậy bây giờ tôi ở ngoài thật đấy à? ]

Hoàng Hiếu: [Sticker]

“Haizz đúng đen mà”, Tắt đi màn hình điện thoại, hai tay đút túi lưng dựa vào bờ tường thở dài một hơi.

“TSK!”

Tặc lưỡi một cái, Hiếu nhanh chông rời khỏi khu vực ký túc xá nhưng bước chân của hắn có hơi nặng nề, trong đầu nhanh chóng tìm cách.

“Hay gọi người tới bẻ khóa?”
— QUẢNG CÁO —

Vuốt vuốt cái cằm lại mở ra màn hình điện thoại, vào phần tin nhắn lướt xuống cuối cùng tìm một người:

Hoàng Hiếu: [ Tối cho em qua ngủ nhờ với! ]

Hoàng Hiếu: [ Sticker ]

Nhưng màn hình vẫn hiển thị chưa đọc, thấy vậy hắn không nghĩ nhiều thoát ra phần trò truyện, ngón tay điểm vào một ứng dụng trên màn hình.

Hóa ra phần mềm này hướng hắn vào một con game MMORPG, màn hình dọc vô cùng đơn giản chỉ cần điều khiển nhân vật làm nhiệm vụ cùng đánh quái lên cấp.

Từ lúc hết tiết trên trường tới lúc Hiếu ngồi bên ngoài ghế đá tới giờ thời gian cũng điểm tới giữa trưa, cái bụng réo liên hồi khiến hắn không thể không vác cái xác tới quán cơm gần trường.

Lấy xong phần cơm của mình hắn nhanh chóng chọn lấy một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu cắm mặt ăn đống cơm khô.

“Nhìn này dị thật! Tao nghĩ gã này điên vl!”

“Đâu?”

Bàn phía sau có hai người thanh niên vừa ăn vừa nhìn một video nào đó trên Tik Tok, không kìm được tò mò Hiếu cũng ghé mắt vào xem.

Chỉ thấy hiện lên một bài viết kèm hình ảnh một cái mũ bảo hiểm giống NeverGear trong bộ anime Sword Art Online.

Tiếp đó là một dòng chữ chạy theo: Chơi game nếu nhân vật chết bên trong trò chơi cũng có thể khiến player đăng xuất hiện không còn chỉ có trong anime mà mới đây đã xuất hiện một nhà tỉ phú đã đưa ra chiếc mũ có thể khiến game thủ đăng xuất khi nhân vật chết, theo như giới thiệu bên trên chiếc mũ có gắn một lượng thuốc nổ vừa đủ để đốt cháy bộ não của người chơi khi thất bại.

“Vớ vẩn!”, trong lòng lẩm bẩm vài câu Hiếu thanh toán xong bữa ăn liền quay lại ghế đá ngồi xuống, rất may hôm nay thời tiết nhiều mây đen nên không khí cũng mát mẻ đồng thời thiếu đi nắng gắt.

Buổi chiều Hiếu liền không có tiết bởi vậy hắn chẳng làm gì ngoài ngồi chơi game cùng đọc tiểu thuyết, sắc trời cũng dần chuyển màu, hiển nhiên Hiếu đã ngồi ở ghế đá cả buổi chiều.

Lúc này hắn có lướt lấy một bài viết trên điện thoại, tựa đề là ngày 6 tháng 11 năm 2022 Sword Art Online chính thức open alpha.

Khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt hắn hiểu bài viết này, nếu chiếu theo dông thời gian của bộ anime Sword Art Online hôm nay là thời gian mà sự kiện quan trọng nhất phần một diễn ra.

Nhớ tới lúc trước hắn cũng từng mất ăn mất ngủ vì bộ anime này, nhưng sau một thời gian dài chuyển qua novel hay tiểu thuyết hắn cũng không còn mặn mà như trước nữa.

“Dường như còn có cả phần progerssive”

Nhưng Hiếu không đọc phần đó cũng bởi hắn không có tiền để mua thêm những cuốn novel như vậy.

Lúc này thì điện thoại nhận được một dòng tin nhắn, Hiếu nhấn vào nó:

Anh Đạt: [ Ok! Nhưng lớp anh hôm nay tổ chức đi ăn tới 21-22 giờ cơ! Mà phòng thì mọi người về hết rồi nên không có thìa khóa! ]

Hoàng Hiếu: [ Thế tối em ra ]

Hoàng Hiếu: [ Sticker ]

“Cuối cùng cũng có chỗ chui!”, Hiếu tắt đi màn hình điện thoại thở ra một hơi nói.

Người hắn vừa nhắn cùng chinh à anh họ của hắn, hai anh em đều học cùng một trường đại học bởi vậy thuận tiện chiếu khán nhau.
— QUẢNG CÁO —

Bỗng trong đầu lại nghĩ tới thứ gì nhanh chóng mở điện thoại ra xem:

17h38 Chủ nhật, ngày 06/11/2022.

Mới đó mà hắn cũng ngồi không hết nguyên một ngày, mắt thấy điện thoại không còn nhiều % pin hắn mới bỏ nó vào túi quần.

Thời gian vẫn còn sớm bởi vậy Hiếu đeo lên balo hắn định đảo lấy một vòng quanh trường thăm thú xem nơi này có gì hay ho, rốt cuộc bản thân cũng chỉ vừa mới nhập học chưa được bao lâu hắn cũng vẫn chưa quen với cuộc sống hiện tại.

Vừa đi trong khuôn viên vừa đưa mắt nhìn xung quanh, cứ như vậy chạy được một vòng tốn đến tận 30p và lúc này sắc trời cũng dần chuyển tối.

Hiếu cũng phải nhanh chóng kiếm một chỗ lót dạ nhưng lần này hắn đi xa hơn, Hiếu từng nghe đám bạn giới thiêu về một quán cơm rang không tệ, hôm nay hắn quyết định tới nơi này.

Khoảng cách từ trường tới quán cơm ít nhất cũng 1-2 cây, quãng đường thậm chí còn nhiều xe cộ đi lại giờ tan tầm.

“Dường như là quán này!”

Đánh chén xong bữa ăn cuối cùng thời gian cũng sấp xỉ 19h30, từ bây giờ tới 21h còn cần một khoảng thời gian.

Dứt khoát hắn liền tiếp tục đi dạo, đảo một vòng quanh khu chợ tối, trên tay cũng nhiều thêm vài món ăn vặt, lúc này hắn mới thỏa mãn rời đi.

Một minh đi bộ trên đoạn đường tối, khu vực hắn đang đi là ở phai sau khu đô thị mặc dù đường rất rộng nhưng lại có ít người qua lại.

Một cơn nhức đầu từ sau ót truyền tới, có lẽ do thời gian dài không được ngủ đủ gây nên hậu quả dừng lại giữa đường dụi dụi con mắt.

Bỗng phai trước một cái đèn pha chói mắt chiếu đến, khiến cho Hiếu phải nheo mắt lại.

Pimmmm Pimmmzz!

Kèm theo đó là âm thanh ù ù của một chiếc xe.

Phịch!

Hiếu cảm thấy thân thể mình như đang rơi tự do, cuối cùng đập mạnh xuống mặt đất, tứ chi đều tê buốt, máu tươi theo tóc chảy xuống khoe mắt khiến hắn chỉ thấy một màu đỏ tươi, kèm theo là tiếng nam nữ cãi nhau.

Hắn dường như còn nghe thấy một âm thanh khác:

Truck-kun: Tới giờ isekai rồi!

Tầm mắt hắn tối sầm lại, âm thanh bên tai ù ù rồi cũng biến mất, để lại một khoảng không yên tĩnh.

“Tôi chưa muốn chết!”, trong lòng thầm nói một câu, cuối cùng hắn bất tỉnh nhân sự.

Lúc này một người từ trên chiếc xe tải đi xuống, một người đàn ông cao lớn dáng đi loạng choạng dường như say mèm quát:

“Thứ khốn khiếp! Tông vào thứ gì thế không biết!”

“Hử? Làm gì có gì?”, người đàn ông sửng sốt, thứ gã phát hiện chỉ là một vũng máu vẫn còn chưa khô trên mặt đất.

Người đàn ông tiếp tục lái xe rời đi, lúc này trên mặt đường vung máu cũng biến mất, ngay trong khoảng khắc đó không một ai trên thế giới này nhớ tới sự tồn tại của Hiếu ngay cả những người thân của hắn.
— QUẢNG CÁO —

Một giọng nói hiện lên trong đầu Hiếu khi hắn đang hôn mê:

“Con sẽ quên đi tất cả kể cả những người thân của con cũng vậy, sẽ không ai trên thế giới này nhớ tới con và con cũng vậy đứa bé khốn khổ!”

“Khoan! Tại sao một phần ý thức vẫn còn? Thôi được rồi cũng không ảnh hưởng gì nhiều! Sống cuộc đời khác tốt hơn nhé!”

Thanh âm im bặt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Bài giảng ngày hôm nay tới đây là hết! Các trò nghỉ đi!”

Trong một lớp học lấy bối cảnh cao trung của nhật bản, một người giáo viên thu lại trên tay phấn trắng, ánh mắt nhu thuận nhìn đám học trò.

Đám học sinh kết thúc tiết học của mình, tốp năm tốp ba kết bạn mà đi, vừa đi vừa cười nói.

“Này Hito! Dậy đi hết giờ rồi đấy!”

Một cánh tay lay lay bả vai, thiếu niên tên Hito bật người ngồi thẳng dậy, thuận miệng nói:

“Cảm ơn lớp trưởng!?”

“Vậy tớ về trước!”, người được gọi là lớp trưởng kia lại là một thiếu nữ có khuôn mặt ưa nhìn cùng mái tóc màu vàng ngắn ngang vai.

Hito đưa đôi mắt nhìn theo bóng lưng đối phương, ánh mắt mệt mỏi hiện lên một quầng thâm, vuốt vuốt cái mũi lẩm bẩm:

“Vừa rồi là mơ?”

Đưa khuôn mặt hướng tới phai cửa sổ mượn kính bên trên phản chiếu lại khuôn mặt, hắn mới thốt lên:

“Khuôn mặt nào đây?”

Lắc lắc cái đầu không nghĩ nhiều về vấn đề này Hito cắp lấy cái cặp, nhanh chóng chạy như bay ra bên ngoai.

Cả thân thể đều tắm dưới ánh hoang hôn đỏ rực, Hito bước từng bước tới trước phía cổng trường.

“Thể lực kém như vậy?”, Hito chống tay vào một thân cây thở hồng hộc, hắn hiện tại xác nhận bản thân không phải là người của thế giới này nhưng ở thế giới kia hắn cũng không nhớ bản thân minh là ai.

“Woa! Hâm mộ thật cậu là 1 trong 1000 người được tham gia bản B-test của Sword Art Online?”

“Tất nhiên rồi! Mình phải thức tới mấy ngày liền mới đăng ký được!”

Hai người một nam một nữ vừa đi vừa nắm tay nói truyện lại vô cùng thân mật khiến Hito có cảm giác ngậm đầy cơm chó, nhưng đó không phải trọng điểm.

“Sword Art Online?”


Tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm chạn vương?
Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng