• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Khởi đầu mới
Chương 1: Khởi đầu mới

Xã hội văn minh…

Nhưng suy đồi trong dục vọng và ham muốn của con người khi đã cầu nhiều hơn và để cho quyền lực và lợi ích chi phối.

Những cuộc đấu tranh để chiếm đoạt những tài nguyên khan hiếm bùng nổ liên tục, từ những quy mô nhỏ rồi đến những quy mô to và rồi chiến tranh thế giới thứ ba bùng nổ, quy mô khoa trương hơn, ác liệt hơn bởi những kẻ có những tham vọng to lớn vượt xa chúng.

Một cuộc sống khắc nghiệt mà những thường dân là chịu nhiều tổn thương nhất. Nhưng tất cả nó đã không còn quan trọng.

Ít nhất là với một hạt cát bé nhỏ giữa bão cát sa mạc đó thì đúng vậy.

Hắn, một nhà văn bình thường với thu nhập ba cọc ba đồng. Tiền ăn hàng ngày chỉ trông đợi vào đăng từng chương tiểu thuyết mạng và lương thực như có như không ở khu tị nạn.

Tuy nghe khổ là vậy nhưng ở cái thời đại thuốc súng, xác người ngổn ngang như này hắn đã là kẻ rất may mắn.

Bởi lẽ đây là một xã hội loạn lạc, có một công việc an nhàn như hắn đã là hiếm hoi, còn không hắn đã phải đi làm lính xông ra ngoài mà chả biết có thể về hay không. Một cuộc sống kích thích như vậy những kẻ như hắn không hợp.

Bạn thắc mắc vì sao ?

Đây không phải là một điều rất bình thường hả ?

Một tên mọt sách ham mê thứ văn học mạng và chìm đắm trong đó nhưng đâu phải ai cũng có thể rảnh rỗi như hắn ? Dành thời gian cho những thứ vô bổ trong khi bên ngoài vẫn vang lên những tràng tiếng bom rơi ?

Chưa kể thời gian làm việc mười sáu tiếng một ngày. Đêm thức khuya viết truyện, ăn ngày một bữa với một ổ bánh mì, hộp sữa. Thì thử hỏi thế là sống sao ?

Một kẻ với tần suất đốt calo và chế độ dinh dưỡng hao hụt trầm trọng như vậy bạn nghĩ hắn như nào ?

Chắn chắn rồi.

Khuôn mặt hắn xanh xao, nhợt nhạt do suy dinh dưỡng thời gian dài với hai hốc mắt sâu và hai quầng thâm đen do đêm đêm hăng hái gõ phím. Bộ dáng thì càng khỏi nói, thân cao mảnh khảnh nhưng gầy nhom như cây sậy đụng là gẫy, thổi là bay theo chiều gió.
— QUẢNG CÁO —

Chính vì thế ở khu tị nạn này hắn cũng được thương hại mà sắp xếp cho một công việc nhẹ nhàng nhưng nhàm chán. Đây theo như giới chính phủ đã là ưu ái to lớn cho những thân phận thấp hèn lại nghèo nàn như hắn.

Nhưng một kẻ không một chút nổi bật lại tầm thường như vậy có điều gì đáng nói ở đây ?

Thực ra là không. Chỉ là hắn đã sống được với đam mê của mình trong thời kỳ như mạt thế này, hắn đáng để được khâm phục và ngưỡng mộ.

Ngoài kia người ta đấu tranh để có thể tồn tại thì hắn chả có gì bận tâm. Ngày ngày theo đuổi đam mê không lo âu muộn phiền, không thân không thích để phấn đấu vì ai. Sống mà có thể đơn giản như vậy ai mà chả muốn ?

Nói vui là vậy nhưng hắn cũng chả sướng như được marketing đâu.

Vì đã ba năm, hắn dù có ốm đau, mệt mỏi nhưng vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một tác giả mạng là ra chương đều. Bình thường thì một chương không thì cũng hai đến ba ngày một chương, có những ngày vui quá còn bạo đến năm chương một ngày.

Nhưng lao lực như vậy thì thứ hắn phải đánh đổi để đạt được cũng là rất lớn.

Sức khỏe càng ngày càng đi xuống, ba năm miệt mài không bằng nói hắn đang đốt tuổi thọ của mình theo đam mê. Tính ra theo đuổi đam mê như này không khác hắn đã dồn hết tuổi thọ còn lại của mình cho nó.

Cứ thế tính tới nay truyện của hắn đã chạm mốc 1200 chương và không chỉ thế nó đã đi đến hồi kết, và cũng là dấu chấm hết cho hắn. Khi cứ ốm đau triền miên, ngày không làm, không có cái ăn, viết thì phải vài ngày mới có một chương. Nếu không phải nước uống là miễn phí chắc hắn đã chết từ lâu.

Tuy vậy nay là một ngày tốt, hắn chỉ hơi ho nhẹ nhưng tình trạng cơ thể lại rất thần kỳ ổn định, đủ sức viết.

Hắn ngồi xổm trong căn phòng nhỏ với không gian chật chẹp nhìn vào từng chữ trên bản thảo máy laptop mà lòng bồi hồi không thôi.

Vô vàn cảm xúc diễn ra trong tâm trí hắn nhưng đa phần là sự lạc lõng, hụt hẫng như đã tuột tay khỏi một đồ vật, một thứ gì đó đã gắn bó với mình biết bao lâu.

Nay không như mọi ngày mà thực sự là một ngày đã được hắn suy tính đã lâu hay nói đúng hơn là phải hôm nay và đó chính là ngày hắn viết đoạn kết cho câu truyện mà mình đã dành gần cả tuổi thanh xuân cho nó.

Hàng ngàn câu hỏi vụt qua trong đầu hắn như: Tại sao hắn lại kết thúc ở đây ? Tại sao kết thúc lại như này ? Giờ mình phải làm gì ? Mọi thứ sau đó ra sao ? V.v. . .

Trong thoáng chốc, những ngón tay mảnh khảnh của hắn khựng lại trên những phím chữ. Không phải hắn bí từ, không phải vì hắn không thể gõ mà chỉ đơn thuần là không nỡ. Vốn là chuyện đã được suy tính tới từ lâu nhưng thực sự khi phải đối diện và đương đầu với nó thì thật khó.
— QUẢNG CÁO —

Mái tóc hắn rối bời dựng ngược lên như ngàn sự bất bình và bướng bỉnh khi đòi hỏi hắn tiếp tục viết tiếp chứ đừng kết thúc.

Thế nhưng hắn không thể.

Viết tiếp chỉ là những cái tình tiết sáo rỗng, viết tiếp chỉ khiến mình đang khắc lên những nội dung thừa thãi lên đứa con tinh thần của mình. Là một người bố, hắn không thể, là một nhà văn với tâm hồn nghệ thuật, hắn càng chắc chắn không thể. Bất kì sự thêm thắt nào ở thời điểm này đều là là nét vẽ hỏng xóa đi cái hồn của tác phẩm.

Thế nhưng hắn thật sự không cam tâm !!!

Đôi mắt hắn ngân ngấn những giọt lẹ không kìm được chạy dài trên khuôn mặt hốc hác của mình. Những ký ùa về từ những thời điểm đầu khi hắn có những ý tưởng và những thời điểm khó khăn chán nản nhưng vẫn kiên trì viết tiếp.

Thời điểm ban đầu phấn khởi, hoan hỉ vô cùng khi truyện cán mốc ngàn người theo dõi rồi cho đến lúc hắn phải đối diện cơn đau khổ khi mất từng thứ quan trọng một, hắn đều viết lại tạo thành một trường cảm xúc dành riêng cho hắn.

Tuy vậy kiểu hành văn này cũng khiến lượng người đọc của hắn ít đi vì họ không hiểu hắn viết gì khi nó đơn thuần là những sự bộc lộ cảm xúc của mình đang trải qua ở thời điểm đó. Nhưng hắn kệ thôi.

Bởi chắc chắn là hắn biết và chỉ vậy là đủ với hắn.

Bao nhiêu năm qua dùng Thượng Đế góc nhìn mà quan tâm tới đứa con tinh thần của mình nó là lạc thú duy nhất của hắn trên cõi đời này. Đây cũng là hi vọng duy nhất để hắn tiếp tục sống và tồn tại đấu tranh âm thầm trong một xã hội sắp suy tàn và diệt vong.

Nhưng nay nó đã chấm hết. Một dấu chấm có thể không to trên màn hình điện tử nhưng trong mắt hắn, nó to ngang cả tính mạng của mình.

Cảm giác này khiến hắn thẫn thờ như lúc hắn mất đi những người thân thiết của mình vậy.

Điều này khiến hắn vội vã muốn níu kéo, đổi ý nhưng đầu hắn trống rỗng. Các ý tưởng mọi ngày dù hắn nhắm mắt cũng thấy giờ đã không còn gì. Kết quả đã được ấn định.

Tất cả những gì hắn thấy hiện giờ là một khoảng không trắng xóa và chỉ có một lối đi duy nhất cho hắn lựa chọn chính là viết ra kết thúc đó, cái kết thúc được quyết định trong một thời điểm cụ thể và không phải kết quả hắn muốn.

Trong giây phút đó, hắn thấy mình không còn là mình, cái kết đó hắn không hề mong muốn nhưng cái cảm giác thôi thúc hắn phải viết như vậy là sao ? Rốt cuộc là vì cái gì ?

Sự uất ức, giận dữ sục sôi trong lòng của hắn thôi thúc hắn làm ra cử chỉ rất điên rồ nhất là nhấc chiếc laptop đã theo mình rất lâu. Hắn đập mạnh xuống nền đất cứng, nó vỡ tung tóe bắn ra những tia điện xẹt ngang chân trần của hắn. Tê dại và ứa máu.

Bây giờ dù hắn có muốn viết hắn cũng không thể. Không có laptop để viết, không có bản coppy nào trên máy tính khác và chương này cũng chưa viết xong thì không thể đăng lên.
— QUẢNG CÁO —


Nếu vậy đây không tính là một kết quả khác phù hợp hơn ? Hắn không biết ! Thế nhưng kết cục như này hắn cũng thấy thoải mái phần nào dù cơn đau tê giật làm hắn ngất lịm đi cùng với sự ốm yếu do cơ thể còi cọc này đem lại.

Thoáng hắn thấy mình như đã chết cùng với sự giải thoát khỏi cuộc sống vốn đã khắc nghiệt này.

Từ từ hắn nhắm mắt lại, từ giã cõi đời này.

Khi hắn tỉnh lại, hắn thấy mình ở một cung điện xa hoa rộng lớn và ở chính điện nơi cao nhất một cô gái đẹp như thiên tiên nhưng có một đôi mắt đầy cọc cằn nhìn chăm chú hắn.

Hắn chưa kịp nhận thức gì, tiếng cô gái đó đã vang lên một cái tên quá đỗi quen thuộc với hắn:

"Trần Võ Sâm ! Ngươi là đồ đáng ghét."

Boang !

Chưa kịp định hình hắn đã bị một cây gậy từ đâu tới bổ thẳng đầu vang lên tiếng kêu đau đớn của hắn.

Á !


Nhân sinh phiền não chốn dương gian
Biển khổ mênh mông suối lệ tràn
Nhân quả luân hồi kiếp nào thoát
Tam sinh tam thế cứ mãi mang.
Chỉ mong cơn say mang được nàng
Tay cầm mỹ tửu dứt phiền ưu
Đời này ta nguyện kiếp phong lưu
Thân dựa núi thả tiêu vô sầu.
Hùng Ca Đại Việt
Được của ló đấy !!!