• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1: Thiếu niên mặt sẹo
Mặt trời khuất bóng, tịch dương tiêu điều, bóng tối dần buông. Chỉ là đang ngày hạ, tối tăm kia chẳng đến nỗi điên cuồng, rốt cuộc vẫn lọt lại chút sáng sủa nhỏ nhoi.

Trên sơn đạo gập ghềnh sỏi đá, có tiếng người vang động một khu. Thì ra là mấy đứa trẻ mục đồng, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt còn vương lại, miệng hò vang ca chú, cật lực lùa đám trâu men theo sơn đạo về nhà.

Đường đi qua được nửa, đột nhiên một con trâu khựng lại, như bứt rứt cái gì, nó “phì phì” vài tiếng rồi chẳng hiểu sao quay đầu chạy thẳng lên núi.

Đứa trẻ đi cuối đoàn vừa thấy liền giật mình, tái mét mặt nhìn con trâu to lớn đang lao thẳng về mình, may sao thân thủ nhanh nhẹn, vẫn kịp né tránh. Thoát một kiếp tử, vậy mà trên mặt nó chẳng vơi đi sợ hãi, vội vã muốn đuổi theo lùa lại con trâu ấy.

- Về!

Đứa trẻ kia còn chưa kịp động thân, chợt có tiếng quát vang vọng. Trong tầm mắt của nó, con trâu lúc nãy bỏ đàn thế mà đang từ từ đi xuống. Trên lưng nó, một bóng người đang lắc lư theo từng bước chân nặng nề.

- A! Sẹo ca ca!

Đứa trẻ kia hô lớn, sợ hãi trên mặt mau chóng bị nụ cười dài đến mang tai xua biến. Bọn trẻ phía sau đang lo lắng cũng biến tan bồn chồn, liền đồng thanh reo hò.

Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy xuống, mỉm cười tươi tắn, vỗ lấy lưng trâu, xua nó về đàn. Chẳng đợi mấy đứa trẻ nói thêm cái gì, hắn lấy cái bọc đang khoác trên lưng, ném về phía đứa trẻ.

Đứa trẻ nhảy lên bắt lấy, hớn hở hỏi thiếu niên :

- Hôm nay huynh xuống dưới trấn à?

- Ừ! Việc trong tiệm cần thu xếp một chút, tiện thể mua thêm vài thứ.

- Huynh...sắp đi khỏi đây thật sao?

Đứa trẻ nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên, chần chừ nói.

Thấy đôi mắt vốn long lanh bỗng ám theo giọt buồn, thiếu niên vậy mới hiểu, điều mình sắp làm lại khiến người xót xa. Nụ cười trên môi vẫn giữ, thậm chí còn phóng đại thêm đôi chút. Chỉ là cái mặt hắn vốn khó tả tâm tình, lại không phải thật lòng sảng khoái, thành ra có điều gượng gạo. Thiếu niên biết mình không giỏi ủi an, vậy liền không giấu nữa, nhẹ giọng nói:

- Lớn rồi cũng phải trông đó nhìn đây, xem thế giới ngoài kia tròn vuông thế nào. Mãi chôn chân chốn này, ta cảm thấy cuộc đời này uổng phí.

Đứa trẻ đang cầm bọc gấm nghe vậy, khẽ cúi đầu thở nhẹ một hơi, tựa như vừa thông tỏ mớ tiếc rẻ trong lòng, buông bỏ cái nét mặt ủ rũ, lần nữa ngẩng đầu nhìn tới thiếu niên, chậm chạp hỏi:

- Vậy huynh...có về đây nữa không?

Theo câu nói có chút buồn buồn ấy, cũng không chỉ mình nó đợi chờ lời hồi đáp, đám trẻ phía sau chẳng biết từ bao giờ đã đi tới, mong ngóng mà nhìn đến khuôn mặt thiếu niên.

Đứa trẻ nhỏ tuổi nhất chợt khóc, rồi nó như đốm lửa nhỏ giữa ruộng khô lộng gió, chẳng mấy hồi đã bén cả đồng xa. Đám trẻ ấy vậy mà đồng thanh khóc lớn.
— QUẢNG CÁO —


Thiếu niên đứng đấy, nhìn đoàn lệ ca trước mặt, cũng vì đó mà hoen hoen khoé mắt. Hắn khẽ thở dài, không đành lòng để đám nheo nhóc này sưng ướt bờ mi, liền lớn giọng nói:

- Gì mà ghê vậy? Người ta đi đưa đám có lẽ cũng chẳng sướt mướt được như mấy đứa. Ta đây cũng đâu phải đi tìm chết, sẽ về sớm mà thôi.

Thiếu niên nói lời ấy, trong lòng lại không phải sảng khoái như vậy. Chuyến này đi xa, vốn chẳng phải vui đùa, thân hắn tàn tạ, chết là điều sớm mai. Thêm vào bản thân chẳng quen thói nhăng cuội, nói dối như vậy có chút gai gai trong lòng. Hắn đã từng nghĩ sẽ rời xa nơi đây trong im lặng, cảnh tượng này sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Nhưng chia xa vẫn nên cần lời ly biệt, sau này nhỡ thật sự gặp lại không được, ít nhất đã từng có lời hỏi han. Sẽ không phải giống như quá khứ xưa kia của hắn, đến hiện tại chỉ biết xót xa trong lòng.

- Vậy thì...huynh phải về sớm thăm bọn đệ đấy!

Đứa trẻ cầm bọc gấm thực ra không khóc, nhưng vành mắt không tránh khỏi một hồi cay cay. Nó cứ đứng thơ thẩn nhìn chàng thiếu niên một lúc, cuối cùng vừa dụi mắt vừa nói. Những đứa trẻ khác cũng dần kìm được xúc động, gật đầu lia lịa mà tỏ ý.

- Ừ! Nhất định!

Thiếu niên mỉm cười trả lời, đi lên xoa đầu từng đứa. Đi qua tất cả liền vẫy tay tạm biệt, lại nhìn chúng thêm chút ít, rồi rốt cuộc buông bỏ luyến lưu, nhẹ đu lên cái cây gần đấy, chạy một mạch lên núi.

“Tạm biệt lão đại!” Bọn trẻ nhìn theo bóng lưng gầy guộc dần khuất sau tán lá, chào với theo. Có đứa lại trào dâng nhung nhớ, không nhịn được lại khóc tiếp một phen.

“Nhớ giữ gìn sức khoẻ!”

Thiếu niên quay đầu, vuốt tay qua mi mắt, thầm hô.
...

Trên những tán cây cổ thụ, có bóng người gầy gò, lưng đeo ô rách, đầu đội nón cói, eo buộc đai da, đu cây đạp cành mà thoăn thoắt di chuyển.

Bóng người đó len qua từng nhánh cây, tránh né nhẹ nhàng từng vật cản. Cái bóng ấy chính là tên thiếu niên mặt sẹo vừa mới chào tạm biệt đám trẻ. Hắn đang về nhà.

Hắn họ Lý tên Vấn Thiên, tuổi sang mười sáu, ngụ giáp Xuân Hoa. Người cao thân gầy, sống miền núi non lại chẳng thấy điều hoang dã, trong cứ bình bình đạm đạm tựa kẻ bần nho quanh năm đọc sách. Hắn được đám trẻ ở đây gọi là “Sẹo ca ca”, người lớn thì bỗ bã hơn, gọi thẳng là "thằng mặt sẹo". Bởi vì người hắn...rất nhiều sẹo. Chỉ vì như vậy, trước đây người ta thấy hắn liền tránh như tránh tà, xấu xí ở nơi này, người ta coi là xui xẻo. May sao bản tính hắn đôn hậu, thương dân mến người, rốt cuộc cũng khiến người ta buông bỏ xa cách, trẻ quý già yêu.

Gia đình hắn vốn có năm huynh đệ, huynh trưởng tên Vệ, hắn là thứ hai, ba người đệ đệ lần lượt tên Khánh Điệp, Trường An và Trường Ninh. Năm hắn bốn tuổi, tứ đệ và ngũ đệ đi tu đạo ở một ngôi chùa trên đỉnh Thiên Sơn. Năm hắn năm tuổi, một biến cố lớn ập lên gia đình, cha mẹ phải xa quê tránh nạn, ít lâu sau huynh trưởng cũng rời nhà lịch duyệt, vậy là chỉ còn hai huynh đệ hắn cùng lão Lưu, là quản gia trong nhà, bình tĩnh sống qua mấy năm này.

Có điều thiếu niên lại không phải kẻ thu mình, rốt cuộc vẫn muốn rời nhà mà đi.

Vấn Thiên đang đu nhanh qua từng tán cây, chợt thấy cái cây xa xa có cái gì động đậy. Hắn dừng lại, hạ xuống một cành to, bình tĩnh nhìn tới. Bỗng từ tán cây nơi đó, một bóng trắng phi thân nhẹ tới, đáp xuống cành cây gần đấy. Vấn Thiên cũng chẳng có sốt sắng, mỉm cười nhìn bóng trắng, nhẹ giọng hỏi:

- Đệ đi tìm ta à?

Bóng trắng ấy chẳng phải ai xa lạ, là Khánh Điệp. Ngũ quan đoan chính, thân cao dáng mảnh, tóc dài búi lên, buộc đến gọn gàng, lại thêm khí chất thanh cao, khiến hắn ở cái nơi rừng hoang núi thẳm này, tách biệt đến lạ lẫm. Nếu so với Vấn Thiên trước mắt, sẽ chẳng ai bảo hai người là huynh đệ cả.
— QUẢNG CÁO —

- Hôm nay ăn cơm sớm, đệ sợ huynh về muộn nên đi tìm.

Khánh Điệp mặt vẫn điềm nhiên, chẳng nhìn ra vui buồn, nhẹ giọng đáp.

- Vậy về ăn cơm!

Vấn Thiên cười nói rồi nhảy vọt ra cành cây sau lưng Khánh Điệp, ngoái lại nói tiếp:

- Ai về sau phải rửa bát.

Còn chưa kịp nói xong, Vấn Thiên đã đu lên cành cây gần đấy.

Khánh Điệp nhìn bộ dáng hớt hải ấy của Vấn Thiên, liền mỉm cười nhạt nhẽo, điểm chân một cái, cả người phiêu dật, tà áo tung bay, tựa như bạch hoa nhẹ bay trong gió, thoáng chốc đã đuổi kịp Vấn Thiên.

Nhìn Khánh Điệp nhẹ nhàng thong dong nhảy qua từng cành cây bên cạnh mình, Vấn Thiên bất lực nói:

- Đệ dùng pháp lực đấy à?

- Huynh đâu có bảo không được dùng.

Khánh Điệp bộ dáng ung dung, mắt nhìn phía trước, thờ ơ nói.

- Phải công bằng chứ!

- Đệ đâu có đu như khỉ giống huynh được!

Vấn Thiên nghe lời ấy, nhếch miệng cười khổ, đúng là hắn đuối lý, lại chẳng dám nghĩ thêm, cắm đầu chạy thẳng.

Hai bóng người cứ thế lao nhanh qua mảnh rừng. Một bên vất vả, người đầy mồ hôi, một bên ung dung, tự tại bay múa.

Phía trước cây cối dần thưa, cuộc đua đã gần tới hồi kết. Đột nhiên Vấn Thiên hướng chỗ Khánh Điệp, lúc này đã đi trước hắn một đoạn, la lớn:

- Khánh Điệp, áo đệ dính cái gì kìa. Trông giống...cứt chim á!

Khánh Điệp giật mình, lại không mảy may nghi ngờ, hãm lại thân thủ, đưa mắt quan sát quanh người mình, phát hiện không đúng liền ngẩng đầu nhìn đến ca ca đang lao chối chết phía trước, khó chịu hô:

- Này! Huynh chơi ăn gian à?
— QUẢNG CÁO —

Vấn Thiên cười như được mùa, nhảy xuống đất, không thèm đáp lời, lao nhanh về phía ngôi nhà đang dần hiện ra phía trước. Chợt hắn cảm thấy mát lạnh, một luồng gió mạnh thổi qua, cái người đệ đệ hắn vừa bỏ lại phía sau vậy mà đã vượt lên trước. Vẫn là cái bộ dáng thong dong thường thấy. Vấn Thiên bất lực mà lắc đầu, bộ pháp thần diệu, lại thêm pháp lực gia trì, sức người phàm như hắn vẫn là đua không nổi đi.

Trước cửa nhà, có ông lão tuổi chừng bảy mươi, mái tóc hoa dâm, đôi mắt sáng như sao, đứng đó mà trìu mến nhìn hai thân ảnh đang tiến tới gần.

Khánh Điệp chạy nhanh tới chỗ ông lão, chào một tiếng rồi quay lại quan sát Vấn Thiên.

Cuối cùng Vấn Thiên cũng về tới, lườm Khánh Điệp một cái rồi quay sang chào ông lão:

- Lưu gia gia, con đã về!

- Thiếu chủ vào tắm rửa rồi ra ăn cơm, lão nô nấu xong hết rồi!

Vấn Thiên nghe Lưu lão nói lời mang nặng lễ nghi ấy, hắn là chịu không nổi, nghiêm giọng mà nói:

- Người lại gọi con là “thiếu chủ”, người cũng đừng xưng lão nô này lão nô nọ nữa, con nghe khó chịu lắm!

- Mai cậu đi rồi, cho ta gọi cậu một tiếng, ta cũng lâu rồi không gọi cậu như vậy.

Vấn Thiên nhìn Lưu lão. Mười mấy năm qua huynh đệ hắn sống cùng ông, dù không phải ruột thịt, nhưng cũng gọi một tiếng gia gia, đã chẳng khác nào người thân của bọn chúng. Nghĩ tới cảnh không được thấy Lưu lão mấy năm tới, hắn lại thấy rưng rưng.

- Thôi vào ăn cơm đi hai người, còn sắp xếp đồ nữa chứ!

Khánh Điệp ở bên cạnh nói.

Cái không khí ảm đạm chợt tắt, ba người đi vội vào nhà.


Nhân sinh phiền não chốn dương gian
Biển khổ mênh mông suối lệ tràn
Nhân quả luân hồi kiếp nào thoát
Tam sinh tam thế cứ mãi mang.
Chỉ mong cơn say mang được nàng
Tay cầm mỹ tửu dứt phiền ưu
Đời này ta nguyện kiếp phong lưu
Thân dựa núi thả tiêu vô sầu.
Hùng Ca Đại Việt