• Danh sách chương
  • Cài đặt
    Màu nền
    Font chữ
    Cỡ chữ
    {{settingThemes.fontSize}}px
    Chiều rộng khung
    {{settingThemes.lineWidth}}px
    Giãn dòng
    {{settingThemes.lineHeight}}%
Hùng Ca Đại Việt
Chương 71: Nhiệt huyết thiếu niên
Vấn Thiên vừa đi vừa vén mấy sợi tóc mai bị ướt qua tai, hắn cùng Tiểu Hắc đang đi tới bến thuyền. Trời quả thực rất nắng, cái thời tiết khắc nghiệt này mấy chục năm qua lại càng gay gắt hơn. Vấn Thiên đầu để trần, hắn tuy là chịu được nóng nhưng mà cứ phơi cái đầu ra giữa cái nắng như thiêu như đốt này vẫn là thấy khó chịu. Vậy mới thấy sức chịu đựng của những người cửu vạn trên cái bến thuyền này dẻo dai như thế nào.

Đi từ rừng bạch đàn ra tới bến thuyền cũng không hẳn là xa, đi tầm hai khắc thời gian là đến được. Vừa đến nơi Vấn Thiên đã thấy mọi người làm việc, hắn đảo qua thì không thấy dì Dương đâu, hắn hơi chút thất vọng. Thất vọng là vậy nhưng bảo hắn đến nhà dì Dương tạm biệt một lần nữa thì hắn chắc chắn sẽ không đi. Bởi vì sao ư? Bởi vì hắn rất thích sống trong ngôi nhà ấy, hắn sợ sự vương vấn nơi hắn khiến hắn lưu luyến chẳng muốn rời. Với cả ai lại đi tạm biệt hai lần, Vấn Thiên thấy điều ấy hơi kì.

Vấn Thiên để Tiểu Hắc ngả ngớn cạnh gốc liễu, hắn thấy nó có vẻ buồn ngủ, lúc nãy ăn lương khô ông kễnh ấy trông lờ đờ lắm. Vấn Thiên vào trong kho, gặp mấy người quen thuộc hắn liền chào một tiếng, mọi người gặp ai cũng hỏi han hắn. Việc hắn nghỉ làm mọi người đều đã biết, chuyện về tên nhóc gầy gò xấu xí lầm lũi khuân muối đã khép lại, nhưng cái chiến tích chiến thắng đầu lĩnh ở đây sẽ vẫn còn được kể lại.

Ông Hoa vẫn đang tính tính toán toán trên cái bàn cũ quen thuộc, Vấn Thiên rón rén bước đến. Thất hứa khiến Vấn Thiên thấy ngại, chẳng những thế đấy còn là ông Hoa bỏ mặt mũi ra để xin cho hắn đi nhờ, hắn chợt chẳng biết mở lời thế nào. Cảm thấy có người tới, ông Hoa ngẩng đầu lên bắt gặp cái gương mặt ngượng ngùng của Vấn Thiên.

-Ông tưởng cháu đi luôn rồi!

Vấn Thiên nghe ra sự trách móc nhàn nhạt trong đó, hắn cũng chỉ biết cố rặn ra nụ cười hắn cho là khả ái nhất rồi nói:

-Sáng nay cháu mải chơi quá nên không về kịp. Ông cho cháu xin lỗi ạ!

Vấn Thiên đang nói dối, tất nhiên hắn phải làm vậy, nếu hắn nói thật cho ông Hoa biết thì cũng được. Hắn sẽ nói kiểu như này: “Ông ơi sáng cháu ngủ quên nên lỡ mất.” Nếu nói như thế thì cũng đúng là một nửa sự thật, nhưng mà cả tháng nay hắn đều đặn tới bến thuyền từ sớm, thì cái sự thật ấy của hắn vào tai ông Hoa có khi mới là nói dối. Vậy chi bằng hắn nói dối luôn cho nhanh, tuy rằng việc ấy hơi có chút sai trái.

Ông Hoa lắc đầu cười một cái rồi nói:

-Cháu nên xin lỗi thuyền buôn kia mới phải. Sáng nay vì muốn thêm chút thời gian đợi cháu đến, ta thuyết phục họ đợi đến nửa canh giờ, nhưng rốt cuộc vẫn không thấy cháu đâu.

Nghe tới đây, Vấn Thiên lại càng ngượng ngùng, hắn không chỉ ném đi mặt mũi của ông Hoa mà còn khiến người ta phải phí thời gian vì mình nữa.

-Cháu xin lỗi!

Vấn Thiên lại xin lỗi một lần nữa.

Nụ cười của ông Hoa vẫn trìu mến như mọi ngày, sự trách móc nhàn nhạt ban đầu đã chẳng thấy đâu. Ông Hoa tháo cái kính của mình xuống rồi vỗ vỗ xuống cái ghế bên cạnh, rồi nhẹ giọng bảo:

-Cháu ngồi xuống đây.
— QUẢNG CÁO —


Vấn Thiên gật đầu nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn nhìn đống sổ sách bừa bộn trên bàn lại nhìn sang khuôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi tác kia, ông Hoa quả thật rất chăm chỉ. Ông Hoa rót cho Vấn Thiên một chén nước, tự rót cho mình một chén, ông bảo Vấn Thiên uống rồi từ từ uống chén trà trên tay. Uống được nửa chén, ông Hoa đặt xuống bàn, thấp giọng nói với Vấn Thiên:

-Cháu biết mình sai là được rồi. Tuổi như cháu, ham chơi là chuyện bình thường, chỉ là có đôi khi việc cháu bỏ lỡ lòng tốt của ai đó sẽ khiến người ấy bị tổn thương. Nên là sau này cố gắng đừng phạm phải những sai lầm nhỏ nhặt như vậy, nó không đáng để bị trách phạt nhưng cũng là phụ lòng của kẻ cho đi.

Vấn Thiên vô thức cầm chặt chén nước trên tay mình, hắn nhìn gương mặt hiền hậu của ông Hoa giờ đã đậm thêm chút cô liêu, hắn nhận ra ông có tâm sự, có lẽ sự tình của hắn vô tình khiến ông nhớ lại chút kí ức không vui. Hắn chẳng nghĩ ra một con người tưởng như lúc nào cũng lạc quan như ông Hoa lại có giây phút trầm lặng như vậy. Vấn Thiên nhu thuận gật đầu, chẳng biết vì điều gì mà cuộc đời hắn luôn được tiếp xúc với những ông lão dễ mến.

Ông Hoa xoa xoa cái đầu của Vấn Thiên, Vấn Thiên chợt nảy ra suy nghĩ kì lạ, tại sao người ta lại thích xoa đầu nhỉ. Ngày trước ở nhà, thỉnh thoảng ông Lưu với ông Lan cũng thường làm vậy, đều là sự trìu mến ngập tràn. Đến bản thân hắn thực ra cũng thích làm như thế, hắn thường xoa xoa cái đầu của Tiểu Hắc. Nó giống kiểu một cách thể hiện tình cảm bản năng của con người, một cách mang đầy sự thương yêu.

-Tiểu Thiên này! Sáng nay mẹ con Dương Sa đến tiễn cháu đấy. Nhưng vì cháu không đến nên mẹ con họ lại ngậm ngùi đi về.

Vấn Thiên lòng chợt nao nao, dì Dương đến tiễn hắn sao, hắn lại phụ lòng dì rồi. À mà khoan, Vấn Thiên mau chóng hỏi lại:

-Ông ơi sao lại là mẹ con dì Dương, Thương ca dưỡng bệnh nằm ở nhà sao lại ra đây tiễn cháu được?

-Hôm qua cháu vẫn ở nhà Dương Sa mà không biết hả?

-Cháu ở nhà dì ấy vẫn thấy bình thường mà!

-Con trai Dương Sa tỉnh lại rồi! Sáng nay Dương Sa cõng hắn ra đây, tuy trông vẫn còn tiều tụy nhưng mặt mày có thần nhiều rồi. Kể cũng lạ, mấy năm điên điên dại dại giờ lại có thể tỉnh lại như bình thường. Chắc là trời cao thương xót đây mà!

Mắt Vấn Thiên ánh lên chút quang mang, vậy là hắn thành công, hắn nhoẻn miệng cười một cái cực kì rạng rỡ. Ông Hoa thấy hắn cười liền bảo:

-Cháu cũng rất vui phải không? Quả thật ta cũng thấy vui cho hai mẹ con họ, sự quật cường của người phụ nữ ấy cuối cùng cũng có hồi đáp. Mong là cuộc sống sau này của họ sẽ hạnh phúc hơn.

-Phải là chắc chắn hạnh phúc chứ ông!
— QUẢNG CÁO —

-Ừ! Là chắc chắn hạnh phúc!

Ông Hoa cười lớn uống nốt chén trà của mình, thu dọn hết đống sổ sách đặt gọn ở góc bàn rồi nói với Vấn Thiên:

-Vậy bao giờ cháu định rời đi?

Vấn Thiên như bắt được cái dây giữa vùng nước xoáy, quả thật hắn không dám mở lời nhờ ông Hoa xin hộ để đi nhờ lần nữa. Nhưng ông Hoa đã hỏi vậy là đang mở đường cho hắn rồi.

-Nếu có thuyền, cháu định sẽ đi trong chiều nay.

Vấn Thiên hớn hở đáp.

-Vậy thì may cho cháu đấy, có một thuyền đi tới Yên Nguyên phủ sẽ xuất phát trong chiều nay, nếu cháu muốn đi nhờ thì để ta xin cho.

Nghe ông Hoa nói xong Vấn Thiên như mở cờ trong bụng, nhưng hắn vẫn làm ra vẻ hỏi lại:

-Vậy có được không ạ! Tại cháu phải mang theo cả Tiểu Hắc, cháu sợ bất tiện cho người ta lắm.

-Yên tâm đi, con thuyền ấy lớn lắm, có thêm một con ngựa trên đó cũng chẳng có vấn đề gì đâu.

-Vậy cháu cảm ơn ông!

Thế là tên thiếu niên nghèo lại xin được đi nhờ thuyền sau một lần lỡ chuyến, và người xin cho hắn vẫn là ông Hoa tốt bụng.

Trong cỗ xe ngựa thỉnh thoảng lại xóc nảy, Vấn Thiên cùng ông Hoa đang thấp giọng trò chuyện. Hỏi ra hắn mới biết, con thuyền mà hắn xin đi nhờ không neo tại bến thuyền kia, nó neo tại một khúc sông khá rộng lớn, tính ra khoảng cách cũng không phải là xa lắm.

-Tiểu Thiên này! Cháu định đi đâu vậy?
— QUẢNG CÁO —


-Cháu muốn xuống phía nam hoàn thành chút chuyện quan trọng.

Mắt ông Hoa kinh nghi nhìn đứa trẻ ngồi cạnh mình, ông lão nhẹ giọng nói:

-Ta nghe nói phía nam có chiến sự, ở đấy không phải nơi tốt lành gì. Cháu cũng thấy con trai Dương Sa đấy, hắn từ nam trở về liền thành tàn tật điên điên dại dại. Ta nghĩ cháu nên nghĩ lại thì hơn, tuổi của cháu còn chưa biết hết thế giới này đáng sợ ra sao đâu.

-Cháu cũng nghe qua, dì Dương cũng nói giống ông vậy. Chỉ là có những việc không thể không làm, cũng giống như Sinh ca ca, cháu cũng có hoài bão, cháu muốn thực hiện ước mơ của mình.

Ánh mắt ông Hoa vẫn là kinh nghi rồi lại pha thêm chút thưởng thức.

-Tuổi trẻ thì hay mơ mộng. Nhưng Tiểu Thiên à! Có những thứ ta từng nghĩ nó dễ dàng, thực tế ra nó lại là ngoài tầm với. Không phải là ông già này áp đặt, chỉ là nếu cháu vẫn quyết tâm đến đó, có thể cháu sẽ chết đấy! Làm gì thì cũng nên nghĩ tới cha mẹ người thân, vì chút nhiệt huyết tuổi trẻ mà đánh đổi cả mạng sống thì chẳng đáng chút nào.

Vấn Thiên lặng im nghe ông Hoa nói, hắn cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ những lời nói ấy. Vấn Thiên cười nhẹ, nụ cười khả ái mà mẹ hắn vẫn say mê. Vấn Thiên bình tĩnh nói:

-Chuyến đi này của cháu, vốn dĩ từ đầu đã chẳng có ai ủng hộ, bởi vì họ không tin bản thân cháu có thể làm được. Nhưng rồi ông biết không, những người thân ấy cuối cùng vẫn là tin tưởng quyết định của cháu. Cháu cảm ơn ông vì đã lo lắng cho cháu, chỉ là cháu sống trên đời có một lần, dài ngắn ra sao vốn chẳng biết trước, quan trọng nhất đấy là bản thân đã hết mình với cuộc sống này hay chưa. Cháu đã từng sống trong sự ảo tưởng nên hiện tại cháu muốn hiện thực những ảo tưởng ấy của bản thân mình. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng của cháu, cháu không muốn bản thân phải hối hận dù cho cháu có chết đi.

Ông Hoa hơi giật mình, ông lão chẳng thể ngờ mình lại nghe được những lời thiết huyết ấy từ miệng của một tên thiếu niên. Ông Hoa mắt sáng ngời nhìn Vấn Thiên, đã lâu ông lão đã không được nghe những lời như vậy, mà có nghe được thì cũng chỉ là những lời nói dối dưới cái vỏ bọc đạo mạo mà thôi. Ông Hoa vừa cười vừa gật đầu, tuy chẳng biết đứa trẻ này định làm cái gì nhưng quả thật ông rất thưởng thức nó.

-Cháu đã nói như vậy thì ta sẽ chúc cháu thành công.

Vấn Thiên cười tươi cảm ơn ông Hoa, hắn vén lên mành cửa ngắm nhìn phố phường đang dần bỏ lại sau lưng, hắn đang từng bước thực hiện chân mệnh của mình. Thế giới này đang đợi hắn đến đổi thay.



Ma tu thì vào đây! Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc: Đông Ly Trần Kiếp Diệt